Báo chí đi cùng nhân dân

TP - “...Họ luôn cảm thấy mình như mắc nợ/Những món nợ không ai đòi, món nợ lương tâm/Không nhàn hạ đâu mà vất vả âm thầm/Dậy sớm, thức khuya, quên ăn, quên ngủ...”.
Ông Nguyễn Lâm Sáu.

Ông Nguyễn Lâm Sáu ở 44 Nguyễn Thị Định, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột đã cảm khái đọc mấy câu thơ trên nhân ngày báo chí Việt Nam. Ông tâm sự:

Nhà báo thực sự đang là những chiến sỹ trên mặt trận thông tin dũng cảm chống lại cái ác, cái xấu. Cái ác, cái xấu trong xã hội còn nhiều lắm nên công việc của nhà báo cũng vì thế ngày càng vất vả, nguy hiểm. Thử hình dung xã hội không có báo chí sẽ ra sao?

Thì trước hết những nhà báo như chúng tôi sẽ thất nghiệp. Thế bác không nghĩ là vẫn có người không muốn xã hội này có báo chí à?

Tôi nghĩ cũng có, nhưng đó là một vài kẻ sợ sự thật, muốn bưng bít sự thật nhưng, như thế khác nào lấy tay che mặt trời. Tôi tin báo chí sẽ ngày càng phát triển vì nhu cầu thông tin của bạn đọc, quyền được biết của dân ngày càng đòi hỏi cao hơn.

Bác thấy thông tin trên báo chí gần đây thế nào?

Nói chung là đa dạng, thượng vàng hạ cám cái gì cũng có. Nhưng tôi cảm giác một số tờ báo gần đây thông tin có vẻ giông giống nhau, đọc một tờ có thể không cần mua thêm tờ khác. Khẩu khí chống tham nhũng, tiêu cực có vẻ cũng giảm tông.

Như một người đang hăng hái, sôi nổi quyết liệt bỗng dưng trở nên ít nói, lành lành. Một con người ít nói, lành lành thì được, nhưng một tờ báo nhạt nhẽo, lành lành thì chán lắm. Cũng ít hơn các vụ chống tiêu cực tham nhũng mang tính phát hiện của báo chí. Báo chí, muốn mạnh thì phải dựa vào dân, vào Đảng. Lòng dân, ý Đảng đã quyết thì có gì mà không làm được.

Bác mong và kì vọng gì ở báo chí?

Tôi cần thông tin, cần sự thật. Nhưng là những thông tin trung thực, có định hướng, mà đích cao nhất là có ích và nhân bản. Đất nước có bao nhiêu việc quốc gia đại sự cần đưa lên báo chí.

Bác nghĩ gì về mấy chữ thương mại hoá báo chí?

Báo chí cũng là hàng hóa, thương mại hoá cũng là một cách. Nghe nói báo chí phải đóng thuế hơn cả thuế thu nhập doanh nghiệp. Có ai đó bảo báo chí tư nhân hóa, nhưng tôi nghĩ báo chí đang được nhân dân hóa. Báo chí đi cùng nhân dân, tuy rằng, một số thông tin trên báo chí đôi khi chỉ nói một nửa sự thật, nửa sự thật khác thì người đọc tự tìm hiểu.

Cứ suy từ tôi thì nhà báo không bao giờ muốn chỉ viết một nửa sự thật đâu bác ạ, nhưng có những vấn đề phải cân nhắc tới lợi ích chung?

Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi hiểu, thông cảm và thương các nhà báo. Với riêng tôi, tôi mang ơn báo chí suốt đời.

Ông Nguyễn Lâm Sáu từng vì đấu tranh chống tham nhũng mà bị trù dập, bị bắt oan, rồi hơn 20 năm mang thân phận bị can. Báo Tiền Phong và hàng chục tờ báo khác đã lên tiếng đấu tranh cho những oan sai mà ông Sáu phải gánh chịu. Nhờ đó, ông Sáu được giải oan, dù vẫn chưa được bồi thường những thiệt thòi mất mát mà ông phải chịu. Ông Sáu bảo:

- Từ cuộc đời tôi, các nhà báo hãy nhớ một điều: Thiện bao giờ cũng thắng ác, chính bao giờ cũng thắng tà, vì vậy với mắt sáng, lòng trong, bút sắc, hãy đấu tranh chống cái ác, cái xấu đến cùng.

Phùng Nguyên
Thực hiện