Cay với 'Giữa những con sóng'

Dễ tưởng “Giữa những con sóng” chỉ là tiểu thuyết ngôn tình. Song không hẳn thế. Ngôn tình thì hẳn rồi, nhưng “Giữa những con sóng” còn có “tính” thời sự nên người đọc còn cảm thấy cay. Có thể là cay mắt, cay mũi hoặc cay xè trong tâm tưởng bởi những bát nháo cuộc đời.

Khi đọc Giữa những con sóng (tác giả Nguyễn Tuấn Thành, sách do Liên Việt và Nhà xuất bản Văn học liên kết xuất bản), tôi liên tưởng đến việc tôi bóc những củ hành. Nhưng nhất thiết phải là loại củ hành tím vỏ ngoài khô dẻo, bên trong cô quánh.

Lớp vỏ ngoài lột ra khá dễ dàng với chủ đề thường thấy là đôi tình nhân Nguyên - Diệu yêu nhau và gặp trắc trở bởi mối thù hận từ phía mẹ của Nguyên. Trong một ca sinh nở nguy hiểm hiếm gặp, mẹ của Diệu là bác sĩ phụ sản chỉ có thể cứu được mẹ của Nguyên mà không thể cứu được cô em gái nhỏ. Nỗi đau mất con, sự thiếu hiểu biết về y học đã làm lu mờ lý trí người mẹ. Bà đổ lỗi cho bác sĩ phụ sản và rồi đè nặng mối thù hận lên Diệu - người yêu của con trai bà.

“Mình chia tay đi” - câu nói đầy tự ái, nhưng cũng là câu nói dỗi hờn để Diệu thử thách Nguyên đã khiến anh cảm thấy tình yêu bị xúc phạm. Trong khi Nguyên muốn đấu tranh với mẹ thì sao Diệu lại dễ dàng buông tay, phải chăng tình cảm của Diệu đối với anh chưa đủ lớn?

Thực ra, sự buồn chán của Nguyên còn bị cộng hưởng bởi một nỗi niềm khác nữa. Là kỹ sư ưu tú, anh được tỉnh nhà trải thảm đỏ mời gọi. Song dưới lớp thảm mỹ miều ấy, bàn chân của Nguyên lại phải giẫm lên đầy chông gai bởi sự tha hóa của người lãnh đạo, sự bon chen, giẫm đạp xuất phát từ tính tư lợi, ích kỷ của đồng nghiệp. Đỉnh điểm của tấn kịch này là từ sự thờ ơ khốn nạn của lãnh đạo, sự nhu nhược của chính Nguyên đã đẩy những công nhân rơi vào thảm họa tai nạn lao động. Những cái chết tức tưởi, sự phủi tay trách nhiệm của lãnh đạo đã khiến Nguyên rơi vào trạng thái bức bối đến tột cùng. Anh điên lên muốn đập phá, anh hận chính bản thân mình.

Hai lớp kịch này chính là nguồn cơn đẩy anh ra “giữa những con sóng”. Đó là việc anh rủ Khải - người bạn thân lên tàu rong khơi, mong trốn chạy thực tại và kiếm tìm sự bình yên trong tâm hồn. Nhưng chính khi người ta buông bỏ, khao khát sự bình yên thì cũng là lúc giông bão nổi lên. Cơn bão đã khiến Khải cùng ba thuyền viên thiệt mạng, thuyền trưởng được sống để mà gánh chịu áp lực dư luận và pháp luật khiến ông trầm cảm, Nguyên phải sống để mà tiếp tục đối mặt với những trách nhiệm và phần nào tội lỗi do chính anh có phần liên đới.

Khi bạn bóc những lớp vỏ của những củ hành mà nhất thiết phải là loại hành tím vỏ ngoài khô dẻo, bên trong cô quánh, chỉ cần lỡ một nhịp tay, vết sứt của lớp vỏ hành sẽ khiến bạn cay sè. Giữa những con sóng có những vết sứt như thế. Đó là vết sứt khi lãnh đạo của Nguyên cùng bộ sậu tung tiền hòng bẻ cong ngòi bút ở một vài cơ quan báo chí, hay mua chuộc những KOL hòng đánh tráo khái niệm, dẫn dắt “cư dân mạng”, đó là vết sứt khi lãnh đạo của Diệu - một đơn vị truyền thông tham gia vào những chiến dịch truyền thông bẩn… Cũng có những vết sứt có vị cay hăng ngọt ngào như khi mẹ của Diệu, bác sĩ phụ sản sau những tháng năm từng trải đã dày dặn kinh nghiệm hơn và cứu sống cặp mẹ con là người thân bà Vân - mẹ của Nguyên. Sự hóa giải mối thâm thù sâu cay lại rất nhẹ nhàng đến mỏng manh…

Thoát chết sau cơn bão biển và sống “giữa những con sóng”, lòng Nguyên lại sục sôi. Nguyên sục sôi vượt lên thử thách của cái xấu để khát khao hướng đến cái đẹp. Nguyên sục sôi vượt lên sự yếu nhược của bản thân để vươn lên sự quyết liệt trong đấu tranh và vững chãi trong ý chí và tâm hồn. Dẫu rằng, sự sục sôi ấy tiếp tục phải trả những cái giá. Cái giá ấy là sự củng cố thêm quyết tâm từ chối miếng mồi thăng chức, đưa giấy nghỉ việc, tố cáo tội lỗi của lãnh đạo rồi đương đầu và nhận những phần trách nhiệm của mình. Cái giá ấy là sự buộc phải kìm nén và khước từ trước tình cảm nồng nàn và cơ thể thiếu nữ của Ngàn - con gái ông Rô, người đã cứu và cưu mang Nguyên tháng ngày sống trên hoang đảo.

Tiểu thuyết Giữa những con sóng của tác giả Nguyễn Tuấn Thành.

Văn phong nhẹ nhàng, góc nhìn hồn hậu, nếu ai đọc lướt Giữa những con sóng thì rất có thể sa vào định kiến rằng tác giả khai thác vấn đề… còn hời hợt. Đơn giản là bởi Giữa những con sóng không có pha quay xe ngoắt nghéo, không quá kịch tính văn chương hay tiểu xảo ngôn từ, thậm chí cũng không lột tả những điều mà nếu chiều theo thị hiếu thì cần bóc đến trơ ra càng tàn nhẫn, khốc liệt, lở lói, gai góc càng nhiều càng khiến người ta thỏa mãn.

Và nếu để chiều theo cảm xúc thì tôi chê - đúng hơn là tiếc một điều ở tiểu thuyết này. Đó là tác giả đã bỏ rơi thân phận Ngàn - người con gái đáng yêu và đáng thương. Cũng không biết có phải ấy là dụng ý của tác giả hay không, nhưng trong khi Nguyên đã về bờ và hân hoan trong tình yêu với Diệu thì Ngàn lại vẫn bơ vơ “giữa những con sóng”.