Bạn bè trách cứ thì anh ta bảo, anh ta vẫn yêu vợ vì biết rằng trên đời không ai chu đáo, đảm đang, hết lòng vì gia đình như vợ anh. Song, mỗi khi ôm cơ thể “màn hình phẳng”của vợ thì anh chẳng còn chút ham muốnnào... Chả thế mà cô bồ của anh vừa lườivừa đoảng lại vụng đường cư xử mà anh tacứ chết mê chết mệt chỉ vì bộ ngực của côta cứ như hai quả dừa.
Thỉnh thoảng vợ tôi lại hỏi: “Anh có chán em không? Hay là em đi thẩm mỹ bơm ngực nhé!”
Tôi tưởng vợ nói đùa vì bộ ngực cô ấy tuy chẳng như hai quả dừa nhưng gọn gàng,săn chắc, đẹp như ngực thần Vệ Nữ, đãquá quyến rũ rồi nên tôi nói qua quýt:"Em thế này anh cũng đã sướng lắmrồi, còn định làm anh sướng phát điên hay sao?". Tôi còn đem vụ Cát Tường ra nói đùa, dọa vợ. Vợ tôi bảo: “Chết em cũng chẳng sợ. Chồng chán còn sợ hơn. Em phải đi làm đẹp để giữ chồng”.
Tưởng chuyện vợ chồng tán cho vui, vậy mà một ngày nọ, sau hơn 1 tháng đi côngtác Singapore về, tôi giật mình khi nhìnthấy bộ ngực đồ sộ của vợ. Nó không xấunhưng quá khêu gợi, nó như đập vào mắtngười đối diện. Nó như quá nặng với thânhình mảnh mai của vợ tôi khiến dáng đicủa cô ấy như lao về phía trước, như sắpđổ ập xuống.
Thấy tôi đứng lặng, vợ tôi tin chắc mình đã cho chồng một hạnh phúc bất ngờ nênkhoái chí kể: "Lão bác sĩ thẩm mỹcứ khuyên em không nên bơm ngực, lão bảobộ ngực của em quá hoàn hảo. Nhưng embảo, anh cứ làm cho em đi, ông xã nhà emchê bé. Anh làm cho em là cứu cuộc hônnhân của em đấy. Nói mãi, anh ta còntiếc rẻ chán mới chịu làm cho em. Vậy màkhi làm xong, anh ta tấm tắc khen mãicông trình của anh ta là tuyệt mỹ, là cómột không hai. Anh ta còn bảo: "Tôi camđoan ông xã nhà chị sẽ mê tít". Thế nào, anh có thấy em đẹp không?"
Chuyện đã rồi, chẳng thể cứu vãn nổi nên tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ậm ừ cho qua chuyện chứ thực lòng tôi thấy gờngợn trong lòng.
Tôi yêu tất cả những gì vốn có nơi vợ. Tình yêu đó đã đưa chúng tôi đến hôn nhân và sống với nhau 7 năm mà tôi chưa hề chán vợ. Việc vợ đi thẩm mỹ bơm ngực khôngchỉ là cô ấy không hiểu tôi mà còn khôngtin tôi, không tin tình yêu của tôi vớicô ấy và với gia đình. Nhìn vẻ sungsướng, hãnh diện của vợ, tự nhiên tôithấy buồn. Chợt ý nghĩ, vợ bơm ngực đểchồng yêu hay để thiên hạ ngắm như mộttia chớp lóe lên khiến tôi thấy khó chịu,trái tim đau nhói vì ghen.
Đêm ấy, khi âu yếm vợ, tay tôi vừa chạm vào bộ ngực căng tròn của cô ấy, tôi chợtgiật thót mình vì ngỡ ôm nhầm người đànbà khác. Nhớ lại chuyện người chồng“mạnh tay” làm vỡ túi ngực của vợ màthấy ớn. Hứng thú tan biến, không dámđộng mạnh, chỉ sợ nhỡ đâu nó “nổ đùm”một cái thì thật kinh khủng.
Từ ngày bơm ngực về, vợ tôi thích đi chơi, thích ra đường để khoe cơ thể đầy quyếnrũ của mình. Còn tôi thì ngược lại,chẳng muốn đi đâu cùng vợ. Cứ nhìn nhữngánh mắt thiên hạ chăm chăm vào bộ ngựcđồ sộ của vợ mình mà tôi thấy ngượngkhủng khiếp. Không thể trách thiên hạđược vì bộ ngực quá cỡ cứ như đập vàomắt người ta, như khoe, như níu giữ,chài, kéo, không thể tránh được. Có những ánh mắt thèm muốn, có những ánh mắt coi thường, chê bai. Có những lời khen, lờichê và những lời bàn tán thô thiển. Ngaycả đám đồng nghiệp của tôi cũng đem ngựcvợ tôi ra cười cợt, chòng ghẹo, khiếntôi bực mình, xấu hổ, tình yêu với vợcũng vì thế mà hao mòn.
Đàn ông nào mà chẳng muốn ngắm vợ đẹp. Nhưng cái đẹp của người phụ nữ đối vớiphái mạnh không có chuẩn. Tôi thích vợtôi như nàng vốn có, dù ngực nàng có lépđến đâu, chứ chẳng như chồng cô đồngnghiệp của vợ. Giá như vợ tôi hiểu đượcđiều ấy. Buồn thay, vợ tôi muốn làm đẹpđể được chồng yêu nhưng lại không hiểuquan niệm về cái đẹp của chồng mình,cũng như không hiểu được tình yêu củachồng.