Con gái của điện Kreml

TP - Chuyện kể của một phụ nữ từng có 12 năm đầu đời sống giữa những cung điện, tháp chuông, thần công, tường thành điện Kreml với phóng viên tờ báo Đức Sueddeutsche Zeitung.

Nhiều người sợ Stalin nhưng đối với Tamara Soboleva thì ông trước hết là bố của cậu bạn Vasya (1) mà cô thường chơi cùng. Tamara là một trong những đứa con gái của điện Kreml. Cô sinh vào tháng 5 năm 1921 và 12 năm đầu tiên trong cuộc đời mình cô sống trong điện Kreml. Tuy là một cô bé nhưng thời gian mà cô ngủ trong điện Kreml còn nhiều hơn cả các nhân vật nổi tiếng như Gorbachov, Eltsin hay Khrutsov.

Những đứa trẻ khác có những khoảnh sân, những góc bí mật của tuổi thơ, nhưng quanh cô bé này từ nhỏ là các cung điện, những ngọn tháp và tháp chuông vàng được các nhà kiến trúc Nga và Italia xây dựng nên, quả Chuông Chúa; cô thường chui vào nòng khẩu Đại Thần công, giấu những con búp bê của mình vào các hốc của tường thành điện Kreml.

Hôm nay, bà Tamara, 89 tuổi, tóc bạc trắng vấn thành búi, sống trong một căn hộ trên tầng 15 một khu chung cư màu xám. Ánh nhìn từ cửa sổ căn hộ của bà sẽ rơi vào các ống khói đang tỏa khói. Trong căn hộ nhỏ có hai phòng của bà có thêm cậu con trai sống. "Phần của tôi chỉ có 13,3 mét vuông" - bà nói.

Bà Tamara Soboleva.

Bà Tamara thuật lại những chuyện cách nay đã gần 100 năm, khi Liên Xô mới xuất hiện. Khi đó có đến 2.000 người sống trong khu vực điện Kreml. Hàng trăm dứa trẻ chạy nhảy ở những nơi mà ngày nay, lính bảo vệ tuýt còi để cảnh cáo những du khách lạc bước ra khỏi những con đường quy định và cũng là nơi đóng quân của Trung đoàn tổng thống.

Bà Tamara kể: "Những năm đầu tiên trong điện Kreml hoàn toàn yên ổn". Gia đình bà sống ở cái gọi là Hàng lang Gang, trên tầng 1, nơi có nhà tắm chung. Không tốt hơn nhưng cũng không tệ hơn các khu vực khác của Mátxcơva.

Thời gian đó, Kreml còn mở rộng cửa cho mọi người vào thăm, không có lính canh và không hề có hạn chế nào đối với đám trẻ, trong đó có Tamara và cả con của Stalin là Vasya. "Tôi với Vasya không thân nhau lắm, nhưng chúng tôi thường chơi với nhau và cũng hay cãi nhau" . Theo bà Tamara, Vasya là một cậu bé khiêm tốn và lịch thiệp. Và cha cậu là I. Stalin thường ghé qua nơi mà bà sống, trên phố Cộng sản Lớn. Đám trẻ chào ông, và chỉ có vậy. "Chúng tôi là những đứa trẻ mà".

Nhưng một lần, mọi chuyện thay đổi, Tamara bị xe húc phải trong khu vực điện Kreml, làm gãy đùi. Người ngồi trong xe là Sergo Ordzonikidze (2), một nhà cách mạng thuộc lứa đầu tiên. Khi ông biết Tamara phải đi bệnh viện, ông bảo vợ đến thăm mẹ của Tamara và chúc cô bé chóng bình phục.

Stalin cùng hai con. Người bên trái là Vasily Stalin, cậu bé Vasga mà bà Tamara nhắc đến nhiều trong chuyện kể.

Khi khỏe lại, Tamara lại gặp tại Kreml chính Ordzonikidze cùng Stalin và Molotov (3). "Stalin bảo tôi đứng lại và quay sang hỏi Ordzonikidze: "Con bé này phải không?". Ordzonikidze gật đầu. Stalin nâng cằm tôi hỏi: "Cháu có khỏe không Tamochka? Chân cháu thế nào rồi, không đau đấy chứ?". Khi tôi trả lời răng không đau, Stalin nói: "Vậy thì cháu chạy đi chơi đi". Khi tôi chạy đi, cả ba người họ đều quay về phía tôi. Họ xem tôi có bị khập khiễng không".

Khi đó bà có sợ không?" - Phóng viên hỏi. Tamara đáp: "Không, đối với tôi khi đó, ông ấy chỉ là bố của Vasya".

Sau đó, tình hình thay đổi. Tamara Soboleva còn quá nhỏ để hiểu được những biến đổi trong chính trị. Mỗi lần Stalin đi ô tô qua, người ta lại dẹp những người khác và xua bọn trẻ đi. Trong điện Kreml người ta lặng lẽ hơn, nói năng cẩn thận hơn. Rồi không còn ai đến thăm chúng tôi nữa vì đến một thời điểm, có quy định ra váo khu vực điện Kreml phải có giấy phép.

Năm 1933, gia đình Tamara chuyển ra sống ở khu vực bờ sông Mátxcơva. Phải hơn 70 năm sau, 6 năm trước đây, bà Tamara mới có dịp quay trở lại sân điện. Điện Kreml trở thành một khu vực cấm hoàn toàn. Bà Tamara muốn lấy một nắm đất nơi tuổi thơ của bà trôi qua làm kỷ niệm nhưng khắp nơi đều đã phủ nhựa đường và bê tông.

Lê Việt (Dịch từ inosmi.ru)

(1) Vasily Stalin (1921-1962) - con trai thứ của Stalin, sau này trở thành trung tướng không quân, tư lệnh không quân Quân khu Mátxcơva. Bị chính bố ông ra lệnh cách chức năm 1952; năm 1953 bị kết án 8 năm tù vì tội tuyên truyền chống chính quyền Xô Viết. Năm 1999, được Tòa án quân sự hủy án.

(2) Sergo Ordzonikidze (1886-1937) - Nhà lãnh đạo Hội đồng kinh tế quốc dân toàn Liên bang, bao gồm tất cả các ngành kinh tế), sau là Bộ trưởng Công nghiệp nặng.

(3) Vyacheslav Molotov (1890 - 1986) - Đứng đầu Chính phủ Liên Xô từ 1930 đến 1941, sau đó nhiều giai đoạn làm Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô.