Dừng Shark Tank, không có gì bất ngờ

Việc Shark Tank Việt Nam khép lại sau 100 tập phát sóng không gây sốc như nhiều chương trình truyền hình từng dừng đột ngột. Trái lại, đây là cái kết đã được báo trước, khi mô hình gọi vốn trên sóng truyền hình dần bộc lộ giới hạn, cả về kịch tính lẫn khả năng thực thi các dự án khởi nghiệp và nhất là sau khi hàng loạt “shark” vướng vòng lao lý.

Kịch tính đã chạm trần

Sau 100 tập phát sóng, Shark Tank Việt Nam chính thức dừng phát sóng, khép lại một trong những chương trình truyền hình thực tế về kinh doanh có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam trong gần một thập kỷ.

Ở giai đoạn đầu, Shark Tank Việt Nam mang đến cảm giác mới mẻ hiếm có trên sóng truyền hình. Lần đầu tiên, những khái niệm như định giá doanh nghiệp, cổ phần, tỷ lệ pha loãng, chiến lược tăng trưởng hay dòng tiền được đưa ra tranh luận công khai trước hàng triệu khán giả. Sự căng thẳng của các “thương vụ bạc tỷ”, những màn mặc cả gay gắt giữa startup và nhà đầu tư ít nhiều đều trở thành trào lưu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Nhưng chính cấu trúc truyền hình ấy cũng tạo ra bất cập. TS. Nguyễn Văn Điệp (Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội) phân tích: “Mỗi startup chỉ có vài phút trình bày, vài phút phản biện, và một quyết định đầu tư hoặc từ chối mang tính tức thời. Khởi nghiệp, trong thực tế, lại là một quá trình dài, nhiều khúc quanh, nhiều sai lầm, nhiều lần điều chỉnh mô hình kinh doanh, thậm chí là thất bại trước khi tìm được lối đi phù hợp. Khi mọi thứ bị nén lại trong một khung giờ phát sóng cố định, câu chuyện khởi nghiệp buộc phải bị cắt gọt như kiểu bon sai để phục vụ giờ vàng, nó rất khác với quá trình gọi vốn trong thực tế”.

Không ít dự án từng gọi vốn thành công trên Shark Tank, nhưng chặng đường hậu phát sóng lại gặp nhiều khó khăn: mô hình không mở rộng được, xung đột cổ đông, thay đổi chiến lược hoặc thậm chí đóng cửa. Đơn cử, một trong những thương vụ nổi bật tại Shark Tank Việt Nam là Soya Garden, chuỗi cửa hàng đồ uống hữu cơ dựa trên sản phẩm từ đậu nành. Startup này từng nhận được cam kết đầu tư khoảng 15 tỷ đồng từ Shark Thủy để đổi lấy 45% cổ phần, trở thành một trong những thương vụ được truyền thông nhắc tới nhất. Tuy vậy, sau chương trình, Soya Garden trải qua giai đoạn mở rộng nhanh nhưng nhiều khó khăn về vận hành, quản trị chuỗi và dòng tiền dẫn đến phải đóng cửa gần hết cửa hàng, cái tên thương hiệu cũng gần như biến mất khỏi thị trường.

Trước đó, dự án nhà hàng chay Pema ban đầu nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng ăn chay và người tiêu dùng quan tâm lối sống lành mạnh, cũng nhận đầu tư từ Shark Thủy với khoảng 3 tỷ đồng cho 80% cổ phần, nhưng sau đó không thể duy trì hoạt động trong môi trường cạnh tranh và chi phí cao, dẫn đến việc ngừng hoạt động hoàn toàn.

Shark Tank khép lại sau 7 mùa và 100 tập phát sóng

Một ví dụ khác là Astra, ứng dụng dịch vụ mạng xã hội dành cho du lịch từng gọi vốn thành công khoảng 1 triệu USD từ Shark Hưng trên Shark Tank Việt Nam. Dù được kỳ vọng sẽ kết nối cộng đồng du lịch và phát triển mạnh, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, lĩnh vực du lịch chịu tác động nghiêm trọng do các hạn chế di chuyển kéo dài, khiến Astra không thể tăng trưởng như kế hoạch, thậm chí gần như “chết” sau đó không lâu.

Cho dù loại bỏ câu chuyện hậu trường thì trên thực tế, theo thời gian, những màn thương lượng từng khiến khán giả hồi hộp đã dần trở nên quen thuộc. Các mô típ lặp lại kiểu như “định giá quá cao”, “sản phẩm chưa đủ khác biệt”, “các shark cùng tranh chốt đơn”, “startup ra về tay trắng”… khiến yếu tố bất ngờ giảm sút. Chương trình không còn đủ mới mẻ để tạo cảm giác khám phá như những mùa đầu.

Nhập nhằng giữa truyền cảm hứng và ảo tưởng

Một ý kiến gây nhiều tranh luận là việc Shark Tank, thay vì truyền cảm hứng đúng mức, đôi khi lại tạo ra ảo tưởng khởi nghiệp cho một bộ phận giới trẻ. Hình ảnh các startup bước lên sân khấu, gọi vốn hàng chục tỷ đồng chỉ sau vài phút thuyết trình, dễ khiến nhiều người lầm tưởng rằng khởi nghiệp là con đường nhanh chóng để đổi đời, rằng chỉ cần một ý tưởng tốt và một bài thuyết trình đủ hấp dẫn là có thể thành công.

Thực tế khắc nghiệt hơn nhiều. Theo TS. Nguyễn Văn Điệp, khởi nghiệp đòi hỏi kiến thức quản trị, kinh nghiệm thị trường, khả năng chịu áp lực tài chính và tinh thần trong thời gian dài. “Những yếu tố này khó có thể truyền tải trọn vẹn trong một chương trình truyền hình, bởi vì thời lượng phát sóng buộc mọi thứ phải được đơn giản hóa”, chuyên gia phân tích.

Hình ảnh các startup bước lên sân khấu, gọi vốn hàng chục tỷ đồng chỉ sau vài phút thuyết trình, dễ khiến nhiều người lầm tưởng rằng khởi nghiệp là con đường nhanh chóng để đổi đời
Những người khởi nghiệp Soy Garden gọi vốn thành công nhưng lại không giữ được thương hiệu như mong muốn

Lỗi của các “cá mập”

Một yếu tố được cho là quyết định đến việc đóng cửa chương trình Shark Tank là các tranh cãi xoay quanh một số nhà đầu tư, thường được gọi là “shark”. Trong suốt 7 mùa phát sóng, Shark Tank Việt Nam nhiều lần phải đối mặt với những sự cố liên quan đến hoạt động kinh doanh và pháp lý của một vài cá nhân tham gia chương trình. Những cái tên tiêu biểu có thể kể đến là Khải Silk, Phạm Văn Tam - Asanzo, Nguyễn Ngọc Thủy -Tập đoàn Egroup, Nguyễn Hòa Bình.

Bà Lê Hạnh, Giám đốc sản xuất chương trình Shark Tank thẳng thắn thừa nhận những rủi ro này đã tác động không nhỏ đến uy tín chung, trong khi khả năng kiểm soát và quản trị triệt để của nhà sản xuất là có hạn.

Chung ý kiến với ông Điệp, TS. Lê Quỳnh Trang cho rằng, nếu truyền hình chỉ nhấn mạnh vào khoảnh khắc gọi vốn thành công mà thiếu đi bối cảnh dài hạn, rủi ro, và cả những thất bại sau ánh đèn sân khấu, cái gọi là truyền cảm hứng dễ bị trượt sang ảo tưởng. Điều này đặc biệt nhạy cảm trong bối cảnh khởi nghiệp được xem như một xu hướng thu hút không ít người trẻ bước vào cuộc chơi khi chưa chuẩn bị đủ nền tảng.

Một trong những ngộ nhận lớn mà truyền hình thực tế về khởi nghiệp tạo ra là cảm giác rằng một “deal” chốt trên sóng đồng nghĩa với thành công ngoài đời thực. Tuy nhiên, các số liệu độc lập cho thấy thực tế phức tạp hơn rất nhiều. Theo phân tích của Forbes, dựa trên dữ liệu các mùa đầu của Shark Tank tại Mỹ, hơn 40% thương vụ gọi vốn được chấp nhận trên sóng đã không khép lại như kỳ vọng sau khi chương trình kết thúc. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giai đoạn hậu phát sóng, khi các nhà đầu tư tiến hành thẩm định chi tiết (due diligence), rà soát lại pháp lý, tài chính, mô hình vận hành và rủi ro thực tế của doanh nghiệp.

“Những con số này cho thấy Shark Tank, về bản chất, chỉ phản ánh khoảnh khắc đàm phán, chứ không phải toàn bộ quá trình đầu tư. Các câu chuyện hậu trường hầu như không được truyền hình theo dõi đến cùng, khiến khán giả dễ hình dung khởi nghiệp như một chuỗi thương vụ thắng thua ngắn hạn, thay vì một hành trình dài với nhiều rủi ro và điều chỉnh liên tục”, bà Trang kết luận.