Hành trình trở về của cô gái bị bán ra nước ngoài

Sau 19 năm lưu lạc nơi xứ người, đến đầu năm 2011, thông qua một số người Việt Nam, chị Nguyễn Thị Hương được giúp đỡ trở về quê hương. Trước bao oan trái cuộc đời, vui mừng gặp lại người thân nhưng vẫn không khỏi xót xa khi tình mẫu tử phải chia lìa.

>> Ngày định mệnh của cô gái 19 năm bị lừa bán

 
Chị Hương kể lại sau những năm bị lừa bán trở về.

Kể từ ngày được tự do đi lại nhưng nỗi ước mong ngày vềViệt Nam đối với cô ngày càng trở nên xa vời. Sự ràng buộc sau khinhững đứa con của cô chào đời đã khiến Hương lúc nào cũng phải gồng mìnhđể nuôi nấng chúng. Hàng ngày Hương phải đạp xe từ xã Ngầy Cóng lên thịtrấn Dân Phình (thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) gần chục cây sốđường đồi núi để làm thuê.

Mặc dù làm quần quật như trâu mỗi ngày 12 giờ đồng hồnhưng đồng tiền Hương kiếm được cũng chỉ đủ mua tấm áo cho con. Để cảithiện chi tiêu sinh hoạt gia đình, đêm đi làm về cô lại cầm dụng cụ đitrồng rau ở mảnh đất sau nhà cho đến 23h đêm mới quay vào ăn cơm. Đãthế, nhiều lần gã chồng hờ của Hương còn về nhà bắt cô phải đưa tiền đểcho hắn đi đánh bạc.

Hương nhớ một lần gã chồng thua bạc, hắn về nhà bắt côphải đưa toàn bộ số tiền ít ỏi mà cô dành dụm. Cô cự lại liền bị hắnđánh cho tơi tả. Gã chồng hờ dùng chiếc đòn gánh cứ nhằm thẳng cô màphang tới tấp, hắn đánh cho đến khi chiếc đòn gánh gãy làm ba đoạn, cònđôi chân của cô cũng bị gãy. Những đêm không ngủ được, Hương thu mìnhngồi nhìn các con ngủ rồi khóc một mình. Một phần cô thương cho số phậnchẳng may của mình và cả những đứa con thơ, một phần oán trách người bạnbất lương.

Do được ra ngoài lao động, Hương có dịp tiếp xúc vớimột số người phụ nữ Việt Nam cùng hoàn cảnh. Cũng từ đó, hy vọng mongtrở về Việt Nam lại càng thôi thúc Hương. Trong trường hợp “ở khôngđược, đi chẳng đừng” càng khiến cô bối rối.

Đến tận năm 2006, qua mộtngười phụ nữ cũng là người Việt Nam lấy chồng bên Trung Quốc và chị nàycó đầy đủ giấy tờ tùy thân nên thỉnh thoảng lại về Việt Nam. Qua đó,Hương đã nhờ chị tìm mọi cách liên lạc được với gia đình cô. Cũng tạithời điểm này, do thua bạc không có tiền nuôi con nên chồng Hương đãđồng ý để cho cô gửi đứa con gái út về Việt Nam cho gia đình bên nàynuôi giúp.

Đến cuối năm 2010, trước hoàn cảnh khó khăn của giađình nhà chồng, Hương giãi bày tâm sự với chồng và xin được về Việt Namtìm lại gia đình và đã được người chồng chấp nhận. Đầu tháng 2-2011, quamột số lái buôn người Việt Nam sang Trung Quốc lấy hàng quần áo, Hươngđã nhờ giúp trốn về Việt Nam (vì không có bất cứ một giấy tờ tùy thânnào).

Sau khi về được Việt Nam, Hương cùng mẹ đẻ là bà NguyễnThị T (SN 1948, trú tại phường Sài Đồng, quận Long Biên) đã đến CAP SàiĐồng tố cáo kẻ đã lừa bán chị sang Trung Quốc cách đây 19 năm về trước.Ngay sau khi tiếp cận nội dung vụ án, CAP Sài Đồng đã khẩn trương phốihợp cùng các đội nghiệp vụ CAQ Long Biên xác minh đơn trình báo củaNguyễn Thị Hương, truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ án.

Theo Thanh Quang
An ninh thủ đô