Chơi với Lê Thiết Cương 30 năm có lẻ, biết họa sĩ tài danh mắc bạo bệnh từ lâu nhưng khi ông ra đi, nhà văn Ngô Thảo vẫn bàng hoàng. “Một người sống kỹ tính lại bị ung thư, không thể chống chọi được. Nhà Lê Thiết Cương gần Hồ Gươm, ngày nào ông cũng đi bộ 2 vòng quanh Hồ Gươm. Từ nay, Bờ Hồ vắng bóng chân ai. Tiếc cho một người biết thưởng thức cuộc sống lại ra đi quá sớm”, ông nói. Lê Thiết Cương tạ từ nhân thế ở tuổi 63, để lại bao dự án nghệ thuật còn dang dở…
Gương mặt cá tính của hội họa Việt
“Cương thích rất nhiều thứ từ cổ đến kim, từ Đông sang Tây, từ nhạc rock đến nhạc thính phòng. Cương rất thích tìm hiểu xuất xứ của một dòng rượu, một cái bút hay sự ra đời một cái đĩa hát… Cương sòng phẳng về tiền bạc, đôi khi ăn nói khó nghe nhưng tôi chưa từng thấy Cương từ chối một lời đề nghị giúp đỡ mà Cương có thể. Cách ứng xử giúp đỡ của Cương với đàn em hay bạn bè rất nghĩa hiệp. Thỉnh thoảng cà phê với nhau Cương lại nói với tôi: Sống đàng hoàng khó lắm”. Họa sĩ Đào Hải Phong
Làng hội họa Việt từng có bộ đôi Đào Hải Phong - Lê Thiết Cương gắn bó như bóng với hình suốt 10 năm ròng (1990-1999). Họa sĩ của những ngôi nhà và bóng cây bùi ngùi kể: “Tôi và Cương học cùng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Nhưng khi ra trường tôi mới thân với Cương, ở thập niên 90 của thế kỷ trước. Khi đó, tôi coi Cương vừa là bạn, vừa là anh, vì Cương hơn tôi vài tuổi. Cương đọc sách nhiều, trí nhớ tốt, cách diễn đạt rất ngắn gọn”.
Theo Đào Hải Phong, thành công đến với Lê Thiết Cương không dễ dàng. Ông nhớ lại: “Triển lãm đầu tiên của Cương không bán được bức tranh nào nhưng Cương không nản, vẫn đóng cửa và vẽ. Năm 1993, tôi với Cương cùng triển lãm ở 16 Ngô Quyền. Lúc đó, Cương đã bán tranh tương đối còn tôi thì mới bắt đầu. Tranh của Cương rất khác những gì có trên các phòng tranh thời ấy, chỉ có người nước ngoài yêu thích và mua. Chính điều này đã tiếp sức để Cương tự tin bước tiếp con đường đã chọn. Cương đã tìm cho mình một cách vẽ để chuyển tải những ý tưởng mà anh thấy hay trong văn học”.
Lê Thiết Cương nổi tiếng khó gần và khó chơi. Họa sĩ Đào Hải Phong giải thích: “Cương rất biết ai thích và không thích tranh của mình. Chính vì thế Cương luôn xa những đồng nghiệp không thích anh, không phải sợ gì mà là như có lần Cương nói với tôi là: Không muốn bị nhiễu sóng. Cương rất quyết liệt và kiên định trên con đường mình đi. Khi chúng tôi triển lãm chung với nhau, có quỹ SIDA của Thụy Điển sẵn sàng tài trợ cho những họa sĩ đến “gõ cửa”. Vài người đề xuất với Cương về việc làm đơn xin tài trợ, nhưng Cương nói với tôi: Tôi với ông xin làm gì, cũng không được bao nhiêu lại phải in logo cùng một đống chữ cảm ơn, làm xấu cả cái vựng tập (tờ gấp triển lãm). Tôi lại càng nể Cương tuy chưa rủng rỉnh nhưng vẫn khí khái”.
Từng là một trong những họa sĩ “ăn khách” trên thị trường tranh Việt nhưng theo Đào Hải Phong, Lê Thiết Cương không dùng việc bán nhiều tranh làm thước đo nghệ thuật. Người đồng hành với Lê Thiết Cương suốt 10 năm đánh giá: “Cương đã rất thành công trên con đường Tối Giản mà Cương định danh cho chính mình. Dù ai thích hay không thích thì hội họa Việt Nam thời đổi mới không thể không nhắc tên Cương và những tác phẩm không thể lẫn được trong một rừng tranh của hiện tại”.
Họa sĩ Vi Kiến Thành, đồng môn của Lê Thiết Cương thời đại học, cảm nhận: “Lê Thiết Cương là cá tính sáng tạo độc đáo, hòa sắc đẹp, xử lý mảng miếng, khoảng trống tinh tế”.
Tận hiến cho cái đẹp
Khi họa sĩ Lê Thiết Cương nằm xuống, nhiều cái tên của làng văn Việt bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn. Từ lâu, họ đã xem ông như người “cùng hội cùng thuyền”. Lê Thiết Cương là một trong những họa sĩ có khả năng vừa cầm cọ, vừa cầm bút. Nhà phê bình Ngô Thảo nhận xét: “Lê Thiết Cương viết văn rất văn”. Nhà thơ Phan Hoàng phát hiện: “Tranh Lê Thiết Cương giàu chất thơ. Văn của ông lại giàu chất hội họa, từ bố cục, sắc thái đến sức liên tưởng. Tôi thích đọc những bài tùy bút vừa chặt chẽ vừa giàu cảm xúc của ông”.
Không chỉ viết, Lê Thiết Cương còn làm “nóng” xu hướng sách đẹp. Những cuốn sách của nhà văn Đỗ Bích Thúy được họa sĩ Lê Thiết Cương chăm chút tỉ mỉ, đã chinh phục những độc giả khó tính.
Ngoài hội họa và văn chương, Lê Thiết Cương còn mê đắm nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long cho biết: “Chúng tôi làm triển lãm với nhau rất nhiều lần. Tôi từng nói, nếu Cương không theo hội họa thì riêng con đường nhiếp ảnh của ông ấy đã đủ… kinh hoàng. Nếu theo nhiếp ảnh thì Cương là người thầy của tôi. Độc giả yêu những bài viết phê bình hội họa hay chân dung văn nghệ sĩ của Cương nhưng anh còn có một bài như kim chỉ nam cho nhiếp ảnh Việt Nam có tên Không thể sám hối”.
Nhiếp ảnh gia lưu giữ kho ký ức về văn nghệ sĩ Việt Nam tiết lộ: “Chúng tôi đều mê ảnh chiến tranh Việt Nam và sưu tầm chúng. Dù có giận nhau, có bất đồng quan điểm về vấn đề này, vấn đề kia trong cuộc sống nhưng khi đã ngồi xuống, nói chuyện về chiến tranh Việt Nam thì cả hai quên đêm luôn”.
Lê Thiết Cương mê nhiếp ảnh đến nỗi từng rủ hai người bạn mở gallery ảnh. Suốt thời ấu thơ đến khi trưởng thành và nổi danh, họa sĩ thủy chung với phong cách tối giản ám ảnh về hạt gạo. Năm 2005, ông cùng với nhiếp ảnh gia Dương Minh Long, nhiếp ảnh gia Trần Khanh, nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhạc sĩ Vũ Nhật Tân làm triển lãm Hạt gạo tại Hà Nội, khoe những sáng tác hội họa và điêu khắc của ông về đề tài này.
Họa sĩ Tào Linh kể: “Khi tôi bỏ công việc của một kỹ sư thì tôi đã vẽ nhiều. Lần ấy, tôi mời Lê Thiết Cương xuống nhà tôi xem hộ lô tranh. Cương hỏi tôi: Ông muốn bày một cuộc như một ông kỹ sư vẽ hay một họa sĩ? Câu hỏi này rất hay vì nó định hướng cho thực hành hội họa của tôi sau này, đó là trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp. Sau cuộc gặp, Cương thu xếp cho tôi mượn chính không gian trưng bày của Gallery 39 Lý Quốc Sư để ra mắt các sáng tác của tôi. Đó là cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên của tôi, Một bầy lặng im. Cũng từ đó tôi sinh hoạt, bày tranh với nhóm G39 của Cương cho đến bây giờ. Tôi học ở Cương nhiều thứ trong việc tổ chức triển lãm, công việc sáng tác của một họa sĩ”.