Từ thất bại của Cô dâu ma
Làn sóng phim hợp tác quốc tế đang trở thành một lựa chọn ngày càng phổ biến của điện ảnh Việt, nhưng kết quả thương mại, nghệ thuật vẫn rất “trồi sụt”. Mới đây nhất, thất bại của Cô dâu ma (Việt-Thái) càng làm lộ rõ các giới hạn lẫn cơ hội của mô hình này.
Dự án được quay ở Chiang Mai (Thái Lan) và TPHCM, bên cạnh cặp đôi chính Rima Thanh Vy và JJ Krissanapoom, phim còn quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Jun Vũ, Công Dương, Karnpicha Pongpanit hay Narupornkamol Chaisang.
Theo chia sẻ của nhà sản xuất, Cô dâu ma được kỳ vọng mở cửa phân phối quốc tế nhờ câu chuyện tâm linh mang bản sắc khu vực và ê-kíp liên quốc gia, đồng thời tận dụng mạng lưới phát hành của cả Thái Lan lẫn Việt Nam. Tuy vậy, dữ liệu phòng vé cho thấy hiệu ứng khán giả không như mong đợi: sau hai tuần công chiếu, phim chỉ đạt khoảng 11,5 tỷ đồng, có ngày bán 413 vé/180 suất (bình quân hơn 2 vé/suất).
Trước đó, Cô dâu ma đã dời lịch phát hành từ 29/8 sang 5/9 với lý do hoàn thiện bản chiếu chính thức. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định việc lùi lịch chiếu thực chất là để tránh đối đầu với “cơn sốt” Mưa đỏ và Làm giàu với ma 2. Song sự điều chỉnh này vẫn không giúp gì nhiều cho việc cải thiện thành tích thương mại của phim.
Từ góc độ khán giả, số suất chiếu thấp và tỉ lệ lấp đầy èo uột của Cô dâu ma cho thấy người xem ngày càng “khó tính”. Việc nhà sản xuất kêu gọi khán giả xem phim để “ủng hộ điện ảnh” ở thời điểm này gần như là bất khả.
Nhiều người xem bày tỏ, họ sẵn sàng ủng hộ phim hợp tác nếu kịch bản chặt, thông điệp rõ và bản sắc văn hóa không bị pha loãng, tức không chỉ xuất hiện những yếu tố ma, đình làng, nghi lễ, mà cần có chiều sâu xã hội, phản ánh những nỗi sợ thật, những vấn đề tâm lý, gia đình, xã hội, thay vì chỉ dựa vào tiếng hét hay bóng đè, ngược lại, “món lai” dễ rơi vào vùng an toàn, khó thuyết phục cả hai thị trường.
“Thế mạnh lớn nhất của phim là bầu không khí và thiết kế nghi thức: trang phục, đạo cụ cưới và cách dàn cảnh tạo cảm giác bất an khá hiệu quả, đôi chỗ gợi nhớ dòng kinh dị Thái nặng “mùi” mê tín dân gian.
Nhưng khi lớp vỏ thị giác ổn định, phần kịch bản lại thiếu lực đẩy: động cơ gia đình nhà chồng mở ra muộn, tuyến nữ chính thiếu nội tâm để người xem bấu víu, nhiều “jump-scare” (thủ pháp trong phim kinh dị khi hình ảnh hoặc âm thanh bất ngờ, thường rất lớn hoặc đột ngột, xuất hiện để khiến khán giả giật mình) thay cho logic nhân quả khiến cao trào nặng tính thủ pháp hơn là bi kịch.
Chất Việt trong trải nghiệm cô dâu xa xứ có, nhưng mới dừng ở bối cảnh và thoại; xung đột văn hóa chưa thật sự được nghiền nhỏ để thành drama. Chưa kể thoại là một điểm yếu của phim, rất giả và sượng. Tôi nghĩ, để thuyết phục khán giả, tác phẩm cần một cấu trúc chặt chẽ hơn thay vì trông cậy vào nghi lễ rùng rợn và cú lật cuối”, nhà phê bình Thảo Đan nhận xét.
Chuyên gia Nguyễn Khánh Dương (Box Office Vietnam) cho rằng, khán giả Việt Nam vẫn đặc biệt thích những câu chuyện có bối cảnh truyền thống, vùng miền, có yếu tố dân gian hoặc nghi lễ mang bản sắc riêng. Khi phim kinh dị chỉ vay mượn yếu tố tâm linh hoặc “ma hiện đại” mà bỏ qua bối cảnh văn hóa bản địa thì khó gây được ấn tượng sâu đậm.
TS. Nguyễn Văn Tình, nguyên Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế, Bộ VHTTDL, người rất có kinh nghiệm trong việc kết nối các hợp đồng làm phim đa quốc gia cũng nhận định: “Hợp tác quốc tế không phải thuốc tiên, nó khuếch đại lợi thế (mạng lưới phát hành, nhân lực, kỹ thuật) nhưng cũng phơi bày điểm yếu (kịch bản, bản sắc, quản trị sản xuất).
Khi câu chuyện, nhịp kể và căn tính văn hóa được đặt ở trung tâm, cùng một đường băng chính sách đủ dài và sự phối hợp đồng bộ giữa các bên, mô hình hợp tác quốc tế mới thực sự trở thành đòn bẩy để điện ảnh Việt hội nhập, góp phần định vị thương hiệu quốc gia trên bản đồ văn hóa toàn cầu”.
Hợp tác quốc tế không phải “thuốc tiên”
Trong bức tranh điện ảnh Việt Nam những năm gần đây, hợp tác quốc tế được kỳ vọng như một “cú hích” để nâng tầm thị trường. Tuy nhiên, thực tế chứng minh không ít dự án chung vốn lại lâm vào cảnh lao đao, trong đó Cô dâu ma không phải là hiện tượng đơn lẻ.
Trước đó, thị trường từng chứng kiến thất bại ê chề của Là mây trên bầu trời của ai đó, cũng là một dự án tình cảm Việt -Thái với sự tham gia của Push Puttichai. Dù được kỳ vọng hút khán giả nhờ gương mặt thần tượng Thái Lan, phim chỉ trụ rạp được 10 ngày và thu về khoảng 515 triệu đồng, con số thua xa cả một số phim độc lập trong nước.
Chung số phận là Kẻ thứ ba, tác phẩm hợp tác Việt - Hàn với sự xuất hiện của Han Jae Suk và Lý Nhã Kỳ. Dự án này được đầu tư công phu, nhưng thành tích phòng vé lại quá khiêm tốn, chỉ thu được khoảng 962 triệu đồng. Có vẻ sức hút minh tinh cũng không có nhiều ý nghĩa trong trường hợp này.
Tệ hơn nữa, Mỹ nhân thần sách, bộ phim được quảng bá như một “siêu sản phẩm” có sự hợp tác sản xuất và kỹ thuật từ nước ngoài, nhưng cũng chỉ mang về vỏn vẹn 168 triệu đồng, trở thành một trong những phim thất bại thảm hại nhất.
Nhìn vào những ví dụ này, có thể thấy rằng sự thất bại của Cô dâu ma không hề đơn độc. Từ tình cảm, hài cho đến kinh dị, các dự án Việt bắt tay ngoại quốc vẫn thường vấp phải kịch bản lỏng lẻo, marketing thiếu sức nặng và đặc biệt là sự “lệch nhịp” giữa thị hiếu khán giả trong nước và công thức sản xuất của đối tác.
Nhà phê bình Thảo Đan chia sẻ: “Bài học lặp đi lặp lại chỉ ra rằng, việc hợp tác quốc tế không thể chỉ dừng lại ở sự góp vốn hay mời vài gương mặt ngoại, mà cần một kịch bản đủ mạnh và chiến lược phát hành chặt chẽ mới có thể biến kỳ vọng thành thành công thực sự”.
Chị nhấn mạnh, khán giả ngày nay không còn dễ bị thuyết phục bởi những cái tên ngôi sao hay chiêu trò quảng bá. Họ đến rạp vì muốn được trải nghiệm một câu chuyện hấp dẫn, có nhịp kể cuốn hút, đồng thời phản ánh được tinh thần văn hóa bản địa. Khi kịch bản yếu, mọi yếu tố ngoại nhập chỉ làm lộ rõ sự lỏng lẻo trong cách kể và khiến phim nhanh chóng rơi vào quên lãng.
Theo nhà phê bình Thảo Đan, chiến lược phát hành cũng quan trọng không kém, cần được tính toán kỹ lưỡng từ khâu chọn thời điểm công chiếu, kế hoạch truyền thông cho đến việc mở rộng mạng lưới phát hành ra thị trường quốc tế. Nếu thiếu một trong những yếu tố này, ngay cả dự án có sự góp mặt của đối tác lớn cũng khó tạo nên sức bật.