Không an phận đi!

Anh Hai nè, nhiều khi tui nghĩ đường đường là đấng nam nhi như anh em mình mà hổng làm chi nên cơm nên cháo…

- Bậy nào! Tui đang đường đường là chủ tịch hội cá Kèo mà!

- Nhưng anh Hai cũng chỉ mới tốt nghiệp cấp 2 thôi…

- Thì chỉ nuôi và bán cá Kèo học chi cho nhiều?

- Anh Hai nghĩ dzậy là lạc hậu lắm! Học, học nữa, học mãi, học suốt đời làm gương cho con cháu chớ?

- Biết tự bằng lòng thôi chú Ba. Mình có mơ làm quan làm tước chi đâu mà đua theo bằng cấp…

- Anh Hai nói dzậy bà Hoa Gò Công bả nghe là bả cười vào mũi!

- Bà Hoa Gò Công là ai sao bả dám cười tui?

- À, đó là bà Hoa ở Gò Công, Tiền Giang, bán chuối ở chợ, 55 tuổi rồi mà vẫn 4 năm theo đèn sách lấy được bằng cử nhân Luật…

- Bả ấy hâm à? Bán chuối ở chợ hổng học kinh tế, thương mại, ngoại thương…sao lại đâm đầu dzô học luật chi cho mau bạc tóc?

- Nhiều người cũng hỏi y chang anh Hai dzậy đó…

- Rồi bả lí giải sao?

- Bả biểu: Giữa một rừng luật, nghị định, thông tư, quy chế…nếu mình hổng rành thì biết đâu có ngày đến ngay mẹt chuối con con người ta muốn đuổi, muốn dẹp, muốn thu lúc nào cũng được, đâu còn chỗ kiếm cơm.

- Bả thiệt biết lo xa!

- Tui còn biết bả quyết học thêm 6 tháng nữa để thành luật sư. Và lúc đó…

- Này, tui cảnh báo trước chú Ba! Chú đừng mơ chờ bả làm luật sư bảo vệ quyền lợi miễn phí vụ tui chiếm mấy đìa tôm của chú nghen! Bày đặt! Hổng an phận bán chuối đi cho người khác bớt lo…