Bất an sau ngày trúng “lộc trời” trên núi
Chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Chanh (29 tuổi, một trong số 4 người trúng37 lượng vàng - PV) nhưng ban đầu không được chủ nhà chào đón. Nhờ sự chân thànhvà tài thuyết phục cán bộ xã dẫn đường, người đàn ông may mắn đã đồng ý thổ lộnhững tâm sự bấy lâu chôn giấu trong lòng.
Anh Chanh nhớ lại: “Cuối năm 2011, núi Hòn O bị chính quyền phong tỏa, các hầmvàng đều bị nổ mìn phá sập. Một chiều rảnh rỗi, tôi và anh Đỗ Phú (người hàngxóm - PV) đạp xe lên núi hòn O dạo chơi”.
Khi chạy ngang qua chỗ bãi vàng đangbị đánh sập, mấy người tò mò ghé vào xem thử. Khi đến nơi, ngoài đống đất đángổn ngang, hai người phát hiện một vạt đất lớn trải dài giữa lưng chừng đồicháy đen bởi thuốc nổ.
Vì tính hiếu kì, hai người liền lấy cây bới sâu vào lớp đất thì phát hiện bêntrong chứa nhiều hạt cát nhỏ màu ánh kim. Biết đó là quặng vàng với số lượnglớn, anh Chanh âm thầm lấy đất đá phủ lại rồi về gọi thêm hai người bạn là anhĐào Minh Thảo (36 tuổi) và Nguyễn Văn Tiện (37 tuổi).
Đêm hôm đó, 4 người hì hụcdùng xẻng chia nhỏ khối đất trên rồi hốt, xúc khối lượng đá bỏ vào bao tải. Côngviệc xay, nghiền, đãi, lọc cũng được tiến hành bí mật ngay trong những đêm sauđó.
Sau hai ngày khổ nhọc, cả nhóm thu được gần 37 lượng vàng, đem ra một tiệmvàng ở đầu xã bán thu được gần 1 tỉ đồng. Số tiền trên chia đều bốn phần, mỗingười được gần 300 triệu đồng.
Theo thời gian, câu chuyện nóng hổi một thời đã lắng xuống, cuộc sống của ngườidân Đức Bình Tây đã trở lại yên bình. Trong 4 người từng trúng được vàng thì 2người còn sinh sống tại địa phương, bởi một người đã mang tiền xuống phố sốngcảnh giàu sang, một người nữa cũng về lại quê nhà sau ngày “phát tài”.
Thế nhưngít ai biết, cả 4 người nông dân ấy đã phải chịu bao hiểm nguy từ ngày may mắnnhặt được vàng.
Kể lại quãng thời gian mừng sợ lẫn lộn, giọng anh Chanh lúc hồ hởi, khi lạichùng xuống với bao cung bậc cảm xúc đan xen. Chuyện là từ sau ngày trúng vàng,thông tin đồn đại khắp nơi. Đằng sau sự “nổi tiếng” này, họ phải đối mặt vớithói đời ganh ghét, đố kị, sẵn sàng dùng thủ đoạn đen tối để hại người.
Chưa kịpvui, cả 4 người và gia đình phải sống trong sự bất an, ăn không ngon ngủ khôngyên. Đi đâu họ cũng phải nhìn trước ngó sau, đề phòng bị kẻ gian hãm hại. Vì quácăng thẳng nên sau đêm chung vui với 3 người bạn ở Đức Bình Tây, anh Đỗ Phú lặnglẽ lên xe trở về TP. Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận).
Cũng từ độ ấy, người dân khôngbao giờ thấy anh Phú quay trở lại. Ngay số điện thoại cũng không còn liên lạcđược, đến sau này, anh Phú mới liên lạc trở lại với 3 người bạn cũ. Trong 3người còn lại, anh Thảo cũng đưa vợ con xuống TP. Tuy Hòa sinh sống ngay sau đó.Ở quê vẫn còn người mẹ già và gia đình em trai nhưng anh Thảo cũng rất ít khi vềlại.
Không thể xa rời quê hương như hai bạn bởi còn gia đình, cha mẹ, anh Chanh vàanh Tiện sau đó vẫn bám trụ lại thôn làng. Anh Chanh sau khi khóa điện thoại diđộng được một ngày thì có nhiều người tìm đến tận nhà.
Anh bỏ nhà đi thì vợ conanh bị đám người lạ dọa dẫm nên đành phải trở về. Thậm chí, sau đó có một số đốitượng với cơ thể xăm rồng phượng dữ tợn xuất hiện, lảng vảng quanh nhà nhiềungày liền. Quá lo sợ, nhiều khi anh Chanh chẳng dám ra khỏi nhà nửa bước.
Cáchđó và chục mét, nhà anh Tiện cũng luôn bị đám người lạ theo dõi, rình rập. Kémmay mắn hơn người hàng xóm, anh Tiện từng phải chi hàng chục triệu đồng “đuổikhéo” thì đám xin đểu mới chịu buông tha. Cũng may sau đận đó, cuộc sống của anhvà anh Chanh đã bình yên trở lại.
Hạnh phúc khi đống tiền dùng đúng chỗ
Mồ hôi nhễ nhại, bộ quần áo sờn bạt, lấm bẩn, anh Chanh chỉ vào chiếc máy cày tỏvẻ tự hào. Khi có trong tay gần 300 triệu đồng, anh đầu tư mua chiếc máy cày trịgiá 250 triệu đồng để đi cày thuê cho bà con trong vùng.
Số tiền còn lại anhdùng mua lại 3 sào đất và chắt chiu dành dụm lo cho hai con ăn học. Trò chuyệnvới chúng tôi, anh Chanh cho biết: “Mình đi ra từ đồng rơm gốc rạ, ông trờithương nên mới cho mình số tiền lớn. Nếu không biết dùng đúng, ông trời sớm muộncũng lấy lại. Thế nên sau khi có tiền, mình bàn bạc với gia đình xem nên sử dụngtiền này thế nào. Bàn bạc mãi, cuối cùng gia đình mới quyết định mua thêm đất vàmáy cày”.
Có chiếc máy cày, cuộc sống của gia đình anh Chanh đã đỡ vất vả hơn. Không chicày cho nhà mình, anh còn đi cày thuê trên đất của người khác. Nhiều nhà neongười, hoàn cảnh khốn khó thì anh chỉ cày giúp chứ không lấy tiền công. Cuộcsống mỗi ngày một khấm khá nhưng chưa bao giờ vợ chồng anh Chanh có ý nghĩ hưởngthụ.
Hằng ngày, trong lúc anh đi lái máy cày thì vợ anh vẫn chăm chỉ ruộngnương. Lúc nông nhàn, hai người lại làm thuê làm mướn hoặc đi giúp đỡ những giađình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn khác. Hạnh phúc của hai vợ chồng là có sứckhỏe để bươn chải làm lụng mưu sinh như bao người, nuôi con học hành nên người.
Anh Thảo, một trong số 4 người nhặt được vàng, cũng có hoàn cảnh khó khăn. AnhThảo lập gia đình vào năm 2006 và có một đứa con gái. Giữa năm 2009, anh Thảolên thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh) làm thuê kiếm sống nuôi gia đình nhưngthu nhập rất bấp bênh. Sau đó, một tai nạn bất ngờ ập đến khiến gia đình càngcùng quẫn.
Chuyện là trong một lần về thăm con bệnh nặng, anh Thảo chạy chiếc xemáy cũ nát, không đèn, không phanh nên bị xe tải tông chấn thương sọ não. Sauhai năm sống trong bệnh tật và nợ nần thì anh bất ngờ trở thành triệu phú.
Anhdùng một phần số tiền có được vào việc chữa bệnh và trả nợ, sau đó đưa vợ conxuống phố đầu tư nuôi thủy hải sản. Cũng như anh Thảo, anh Đỗ Phú sau khi vềNinh Thuận đã dùng số tiền trên để chữa bệnh cho người thân và làm vốn buôn bánnhỏ.
Trong 4 người nhặt được vàng, hoàn cảnh anh Tiện là khó khăn nhất. Năm anh lên 9tuổi, bố mẹ lần lượt qua đời, anh phải bỏ học đi làm lụng mưu sinh. Năm 25 tuổi,khi có trong tay gần 1 triệu đồng, anh Tiện mới dám lập gia đình.
Sau một thờigian dành dụm, vợ chồng anh vay hội nông dân xã 20 triệu đồng để xây nhà. Đếnnăm 2009, vợ anh do lao động quá sức nên đổ bệnh, gia đình rơi vào cảnh nợ nần.Do đó, số tiền 300 triệu đồng mà anh có được là vô cùng to lớn.
Anh dùng tiềntrả nợ, mua thuốc cho vợ hết 60 triệu đồng, cất thêm gian nhà bếp, sửa lại nhàchính hơn 50 triệu đồng. Phần còn lại, anh gửi ngân hàng để nuôi hai con ăn học.
Trưa tròn bóng nắng, anh Tiện đánh xe bò về nhà chở theo một đống cỏ voi, cùngngồi trên xe là người vợ và hai đứa con.
Anh Tiện cho biết, dù số tiền gần 200triệu đồng gửi ngân hàng vẫn “đẻ” ra tiền nhưng anh chị vẫn không bao giờ ỷ lại.“Tấc đất tấc vàng”, hai vợ chồng dù có của ăn của để vẫn cặm cụi với vài sào đấttrồng sắn, mía, nuôi con lợn, con bò.
Cả 4 người nông dân giờ đây đều có cuộc sống ổn định, khấm khá nên chẳng ai quaylại núi Hòn O để mạo hiểm thêm lần nào nữa.
Trái ngược với điều đó, mặc chochính quyền địa phương ngăn chặn, kiểm soát, rất nhiều người bỏ việc ruộngnương, bất chấp hiểm nguy tìm đến khu vực Hòn O lao vào đào bới tìm vàng làmngọn núi thêm hoang tàn.
Thế nhưng chẳng có ai may mắn phát tài, chỉ có câuchuyện về 4 người nông dân đào được cả kí vàng vẫn được mọi người truyền tainhau.