Ốc gạo, hay còn gọi là ốc ruốc, ốc lể, được ví như một món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho ngư dân ở các vùng ven biển Quảng Ngãi. Cứ đến độ tháng Giêng là ốc gạo xuất hiện, và kéo dài đến hết tháng 3 Âm lịch hằng năm. Vào độ này, nghề cào ốc ruốc đã mang lại thu nhập khá cao mỗi ngày cho nhiều người dân ven biển.
Ốc gạo tập trung nhiều nhất ở vùng bãi ngang ven biển Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt, ở xã Đức Minh (Mộ Đức) là nơi nổi tiếng với đặc sản ốc gạo, vào mùa ốc, gần 100 hộ dân lại chuyển từ nghề đánh bắt cá sang cào ốc vì có nguồn thu nhập từ ốc cao hơn.
Theo đó, công việc cào ốc bắt đầu từ 2 giờ sáng, ngư dân mang dụng cụ, chạy thuyền máy ra cách bờ biển 3 - 5 km để cào ốc. Đến tầm 11 - 12 giờ trưa, họ chở ốc cào được vào bờ bán cho thương lái.
Theo đó, công việc cào ốc bắt đầu từ 2 giờ sáng, ngư dân mang dụng cụ, chạy thuyền máy ra cách bờ biển 3 - 5 km để cào ốc. Đến tầm 11 - 12 giờ trưa, họ chở ốc cào được vào bờ bán cho thương lái.
Nghề cào ốc gạo tương đối vất vả, nặng nhọc, do đó đòi hỏi các ngư dân phải có sức khỏe tốt, không phải ai cũng có thể làm được. Ngư dân Thiều Văn Quyết (trú thôn Tân Nam, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức) cho hay: “Phải đi từ 2 giờ sáng, điều khiển sào cào ốc rất cực nhọc, có hôm về tay không bưng nổi chén cơm để ăn. Đổi lại nghề này cho thu nhập cao, suốt 3 tháng mùa ốc có người kiếm được vài chục đến cả trăm triệu đồng”.
“Kích cỡ bao đựng ốc được quy định trước, một bao đầy nặng khoảng 100kg. Năm nay ốc rất to nên có giá gần gấp đôi năm ngoái”, chị Mai cho biết.
Từ nhiều năm qua, ốc gạo được xem là “lộc biển” của hàng trăm ngư dân ở vùng biển ở xã Đức Minh, huyện Mộ Đức. Tuy không to như các loại ốc biển khác, ốc gạo có hình tròn và bé như nút áo. Phần thịt bên trong chỉ nhỉnh hơn que tăm. Bù lại thịt ốc sau khi chế biến có vị ngọt thanh, béo nên được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là giới trẻ.