'Nỗi buồn chiến tranh' - cuốn tiểu thuyết không thể đặt xuống

"Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh không nhìn chiến tranh bằng những tấm huân chương, bản anh hùng ca hay lý tưởng hóa hình tượng người lính. Tác phẩm nổi tiếng ở nhiều quốc gia, từng được nhận xét là "chạm vào mẫu số chung của nhân loại" nhưng lại gặp không ít sóng gió trên văn đàn. 

Tiểu thuyết vượt lên chiến tranh

Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh là lời tự sự sâu sắc về những mất mát, đau thương và ám ảnh kéo dài mãi trong tâm trí của những người lính trở về sau trận chiến.

Tác giả viết từ những trải nghiệm thực tế, nhưng không ca ngợi chiến công theo lối thường thấy. Ông lột tả sự tàn khốc của chiến tranh và những vết thương tâm hồn không thể chữa lành, khẳng định vai trò cá nhân và quyền được đau khổ của con người trong bối cảnh lịch sử đầy biến động.

Tác phẩm viết năm 1987, gồm 8 chương, xoay quanh dòng hồi ức của Kiên - chiến sĩ trinh sát tiểu đoàn 27. Kiên sinh ra ở Hà Nội, xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ năm 17 tuổi. May mắn sống sót trở về sau giải phóng, anh tham gia quy tập hài cốt liệt sĩ. Tác phẩm của Bảo Ninh tái hiện thế giới tâm lý đầy những dằn vặt, ẩn ức và những ám ảnh về chiến tranh của Kiên. Dòng thời gian đan xen giữa hiện tại và quá khứ, phản ánh sự hỗn loạn và rối bời trong tâm trí nhân vật.

Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh là lời tự sự sâu sắc về những mất mát, đau thương của cuộc chiến.

Tác phẩm mở đầu bằng hình ảnh Kiên tham gia đội tìm kiếm hài cốt đồng đội trong một cơn mưa rừng. Cơn mưa ấy đánh thức những ký ức đau đớn, đưa Kiên trở lại với những trận đánh, kỷ niệm với đồng đội và tình yêu dang dở với cô bạn gái tên Phương.

Ký ức về chiến tranh thôi thúc Kiên cầm bút. Những trang bản thảo của nhân vật "dựng dậy hết cái chết này qua cái chết khác, dần dần đi sâu mãi vào những cánh rừng nguyên thủy của chiến tranh, lặng lẽ nhóm lên mãi cái lò lửa tàn khốc của ký ức".

Điểm nhìn của tác giả giúp Nỗi buồn chiến tranh giàu giá trị hiện thực. Tác phẩm không né tránh nỗi đau, không lý tưởng hóa người lính. Nhà văn Trần Đình Sử nhận định Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh cất lên một tiếng nói khác so với các tác phẩm viết về chiến tranh cùng thời. Bước ra khỏi cuộc chiến, không bên nào còn vẹn nguyên.

"Là nhân chứng của chiến tranh, là người đã chứng kiến biết bao chiến sĩ của ta đã hy sinh, ông đã thấy những giá trị đổi thay. Nỗi buồn chiến tranh là tiểu thuyết đã vượt lên chiến tranh. Ở đây chiến tranh chỉ là bối cảnh, còn nội dung tiểu thuyết là nỗi buồn đau triền miên mà chiến tranh để lại. Đó là nỗi buồn của chết chóc hủy diệt, nỗi buồn của tuổi trẻ phôi pha, nỗi đau của tình yêu tan vỡ. Viết về chiến tranh là viết về thể nghiệm đời sống đau đớn của những người trải qua chiến tranh, đó là quan điểm nhân văn".

Bảo Ninh được đồng nghiệp nhận xét là người kiệm lời, kín đáo, hầu như không dùng mạng xã hội.

Ra đời từ hơn ba thập kỷ trước, thông điệp của tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị trong một thế giới vẫn còn nhiều bất ổn và xung đột như hiện nay. Nỗi buồn chiến tranh dành cho bất kỳ ai muốn hiểu rõ hơn về nỗi đau hậu chiến, cũng là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình.

Nhà văn Bảo Ninh nhìn nhận tác phẩm của chính mình không thể chữa lành nỗi đau thời hậu chiến. Ông chia sẻ: "Người Việt Nam có vẻ không quen thể hiện sự đau đớn ra bên ngoài. Tôi đã gặp nhiều bà mẹ có con cái đều hy sinh hết, nhưng họ vẫn có vẻ ngoài bình thản. Họ quen chôn giấu cảm xúc trong lòng và sứ mệnh của nhà văn là phải nói được tiếng lòng của nhân dân. Cho nên tôi rất ghét đọc những tác phẩm tươi sáng về chiến tranh".

Sóng gió và tranh cãi bủa vây suốt hàng chục năm

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - từng nhận xét Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh chinh phục được bạn đọc nhiều nước trên thế giới trước hết vì tác phẩm "đã chạm vào mẫu số chung của nhân loại". Tác phẩm của Bảo Ninh còn được xếp vào hàng những tiểu thuyết tiếng Việt nổi tiếng nhất trên thế giới khi có khoảng 20 bản dịch, hơn 10 giải thưởng và đề cử ở các quốc gia.

Năm 2008, trong danh sách 50 tác phẩm văn học nước ngoài dịch sang tiếng Anh được bình chọn là hay nhất trong nửa thế kỷ qua, Nỗi buồn chiến tranh đứng thứ 37. Trong danh sách này, có những kiệt tác lớn của thế giới như Cái trống thiếc (Günter Grass), Nghệ nhân và Margarita (Mikhail Bulgakov), Chiến tranh và hòa bình (Lev Tolstoy).

Báo chí nước ngoài dành nhiều lời ca tụng cho Nỗi buồn chiến tranh. Cây viết của tờ The Guardian nhận định: "Đó là cuốn tiểu thuyết không thể đặt xuống. Nó lẽ ra phải được giải Pulitzer, nhưng đã không được. Nó quá hấp dẫn, quá xứng đáng".

Nhà văn Bảo Ninh (bìa trái) tại lễ công bố bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất.

Năm 2011, Bảo Ninh là nhà văn đầu tiên của Việt Nam được Nhật báo Nihon Keizai Shimbun (Nhật Bản), tôn vinh ở Giải thưởng châu Á nhờ Nỗi buồn chiến tranh.

Năm 2019, Nỗi buồn chiến tranh được dịch và phát hành tại Trung Quốc. Ngay khi vừa xuất hiện, cuốn tiểu thuyết đã gây tiếng vang và bán rất chạy tại đất nước tỷ dân. Đây là hiện tượng hiếm gặp trước đó với tác phẩm Việt ở Trung Quốc.

Dù vậy, Nỗi buồn chiến tranh gặp nhiều sóng gió và liên tiếp gây bão trên văn đàn Việt vì những nhận xét trái chiều. Tác phẩm nhận Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991, sau đó bị hạn chế tái bản từ năm 1993 đến 2005. Sau năm 1991, có nhiều nhà văn tên tuổi viết bài phê bình Bảo Ninh có cái nhìn sai lệch về cuộc chiến.

Một nhà phê bình văn học nổi tiếng cho biết khi ấy sự phê phán bị đẩy cao tới mức Hội Nhà văn Việt Nam đã trao giải thưởng cho Nỗi buồn chiến tranh, sau đó phải tự lên tiếng phủ nhận giải thưởng đó thông qua ý kiến của một số nhà văn ở trong ban giám khảo.

Năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) công 29 hồ sơ xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, trong đó có tên của tác giả Bảo Ninh. Tuy nhiên, chủ nhân Nỗi buồn chiến tranh "trượt" ở vòng chọn cuối cùng do không đủ số phiếu bầu.

Nhà văn Bảo Ninh tên khai sinh là Hoàng Ấu Phương. Ông sinh năm 1952, quê quán Quảng Bình (nay là Quảng Trị). Bảo Ninh nhập ngũ từ năm 1969 đến năm 1977. Sau chiến tranh, ông được giữ lại làm công tác chính sách, đi tìm và thu nhặt hài cốt liệt sĩ.

Bảo Ninh là trường hợp hiếm, chỉ xuất bản một quyển sách trong suốt hàng chục năm, bên cạnh nhiều truyện ngắn đăng trên báo, tạp chí.

Hôm 30/11, tại Hà Nội, Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh được vinh danh trong lễ công bố bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất. Tác phẩm lại bị cuốn vào vòng tranh cãi. Thậm chí có ý kiến đề nghị ban tổ chức thu hồi chứng nhận vinh danh cho Bảo Ninh vì cho rằng Nỗi buồn chiến tranh ''hạ thấp tính anh hùng của quân đội ta và đã nhen nhóm sự lật sử thông qua văn học nghệ thuật''.