Nơi người điên trở về

TP - Nép bên bờ đê sông Thái Bình, cách biệt hẳn làng quê, đơn côi một góc cánh đồng xã Dũng Tiến (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Hải Phòng được dân trong vùng quen gọi là 'trại điên'.
Một bữa ăn
Một bữa ăn.

Những người muốn hóa điên

Cách đây vài năm, một bác sĩ trẻ tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Bảo (Hải Phòng) viết đơn xin về làm việc ở trại. Người thân ra sức can ngăn, nhưng anh đã quyết. Đó là bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng (33 tuổi). Lâu lắm rồi, trại điên mới có thêm một bác sĩ. Chả ai dám về trại này. Dũng kiêm luôn chức Bí thư chi đoàn trại điên. “Khi còn là sinh viên y khoa, mình đã chọn học chuyên khoa tâm thần rồi. Khi về đây, mình rất vui vì được làm đúng chuyên môn”, anh Dũng tâm sự.

Ở trại nhiều tình huống khiến con người như cũng muốn hóa điên. Mới đây, y sĩ Vũ Văn Khởi đang hí húi cắt móng tay, móng chân cho một bệnh nhân thì bất ngờ anh ta lên cơn ngứa nghề đánh túi bụi vào mặt Khởi. Anh ta hò hét gọi đồng đội vào đấm đá tiếp. Khởi phải nhập viện cấp cứu.

“Bị đánh nhiều thành quen. Lúc đầu bực lắm, nhưng chẳng lẽ lại chấp nhặt với người thần kinh à. Bị đánh chửi vẫn phải cười nịnh, dỗ dành. Mỗi lần chăm sóc, khám chữa bệnh là căng thẳng lắm, luôn sẵn sàng tư thế phòng thủ, nhanh chân chạy trước rồi tính sau. Ban đầu không có kinh nghiệm bị đánh sứt đầu mẻ trán là chuyện thường...”, anh Khởi nói.

Vợ anh Khởi cũng làm cấp dưỡng ở trại. Nối nghiệp bố, con trai anh Khởi sau khi tốt nghiệp trường y vào làm việc ở đây. “Điều mà nhiều cán bộ, nhân viên ở đây buồn nhất có lẽ là không dám khoe nghề nghiệp của mình. Và cũng rất hiếm cán bộ trẻ có bằng cấp về công tác, nhất là nữ. Bởi lấy chồng làm sao được khi làm việc trong môi trường khép kín như thế này, lại còn làm ở trại điên nữa chứ...”, ông Bùi Công Tỉnh, giám đốc trại nói.

Anh Đào mong một lần được gặp người thân.

Nơi người điên trở về

Một chiều đông năm 1979, trong đợt quy tập người điên lang thang của chính quyền TP Hải Phòng, anh Đào được đưa về trại. Hơn 30 năm ở trại, anh Đào trở thành người bệnh có thâm niên nhất. Hiền lành, chăm chỉ, suốt ngày anh chỉ chờ đợi, chầu chực đến giờ được làm chân giúp vặt dưới bếp. Nếu không được cấp dưỡng sai việc, anh hét toáng lên.

Ai hỏi thăm, anh cũng trả lời: “Cháu tên là Đào, quê ở Thanh Hóa”. Đào từng một thời đèn sách, du học tại Ba Lan. Anh trả lời rất chuẩn từng công thức toán học, nói tiếng Ba Lan nghe lưu loát (rất tiếc, người viết bài này không biết tiếng Ba Lan).

Anh Đào khoái nói chuyện chính trị, toàn là chuyện giai đoạn chiến tranh lạnh, nào là Khơ-rô-sốp, Brê-giơ-nép (các tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây) đâu ra đấy... Anh Vũ Văn Khởi, cán bộ trung tâm điều dưỡng kể, khi tỉnh anh Đào bập bõm nhớ lại nói quê ở Thanh Hóa, gia đình đã bị chết bom năm 1972, rất mong về quê. Liệu thân nhân còn có ai nhận ra anh Đào không?

Người nhà bệnh nhân coi như số trời đã định, phó thác cho trung tâm. Cả trăm bệnh nhân được người nhà đưa đến, rồi họ chỉ đáo thăm vài lần, gạt nước mắt đi biệt tích. Hơn hai chục bệnh nhân chưa một lần được gặp người thân. Họ không còn khả năng nhớ đường về nhà nữa. 

Ở trại này, gần mười gia đình có hai hay ba người, thậm chí bốn người bệnh như bốn anh chị em bệnh nhân Lan, ba anh em bệnh nhân Vương, ba anh chị em bệnh nhân Vẫy, ba anh em bệnh nhân Doanh... Có gia đình cả ba thế hệ đều ở đây như gia đình bệnh nhân Ớt. Ít tuổi nhất trại mới 20, người già nhất ngoài 80...

Cả trại có hơn 40 cán bộ, nhân viên nhưng phải làm việc cả ngày lẫn đêm. Từ khám chữa bệnh, giờ uống thuốc, lo ăn ngày ba bữa, vệ sinh phòng ngủ, dỗ dành, trò chuyện. Người bệnh ở đây thuộc diện tâm thần phân liệt loại nặng, được trại chăm lo thuốc thang ăn uống để bệnh tình đỡ nặng thêm, trong suốt quãng đời còn lại. Khi họ nhắm mắt xuôi tay, không một người thân đến đưa tiễn. Cán bộ, nhân viên trại vuốt mắt, thắp nhang và chôn cất họ chu đáo như người thân. Có năm, mồng 1 Tết, vài người lăn ra chết, thế là cả trại đôn đáo lo hậu sự, coi như mất Tết...

Y sĩ Vũ Văn Khởi, 27 năm sống cùng người bệnh, còn nhớ như in những năm nghèo đói của thập kỷ 1980, hàng chục người bệnh ở trung tâm chết vì bệnh tật. Có năm chết gần bốn mươi người. Phía sau trại, sát bờ đê là thảm cỏ xanh rì, không một tấm bia, nơi yên nghỉ của hàng trăm người mà khi sống họ không nhớ mình là ai, cũng không ai nhớ đến họ và khi đã chết họ vẫn nằm cùng nhau xanh rì như bãi cỏ dưới chân đê.

Lam Khê ghi chép