NSND Đào Đức: Phía sau gia tài phim ảnh

Họa sĩ Đào Hải Phong nói: “Cha tôi đã dành cả cuộc đời cho phim ảnh”. Tên tuổi của NSND Đào Đức gắn với những bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam: Chung một dòng sông, Đến hẹn lại lên, Mối tình đầu, Đêm hội Long Trì…

4 lần ông được vinh danh thiết kế mỹ thuật xuất sắc ở các kỳ liên hoan phim Việt Nam (1973, 1980, 1983, 1990). Đào Đức còn tham gia phim Tọa độ chết (1984), phim hợp tác đầu tiên giữa Việt Nam và Liên Xô cũ.

Vẫn còn một tiếc nuối trong đời

Với điện ảnh, NSND Đào Đức đã cống hiến vẹn tròn và ông cũng gặt hái nhiều hoa thơm, trái ngọt. Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ tâm sự với con trai: “Điều bố còn nuối tiếc trong cuộc đời chính là hội họa”. Khi sức trẻ và sức khỏe đủ đầy, ông không có thời gian để thỏa mãn đam mê của mình.

Theo họa sĩ Đào Hải Phong, cha anh bị nhồi máu cơ tim khi cảm hứng hội họa vẫn tuôn trào. Sau biến cố, ông ít vẽ. Gia tài hội họa của NSND Đào Đức không giàu có như các đồng nghiệp nổi tiếng khác, còn lại đến hôm nay chủ yếu là ký họa.

NSND Đào Đức và vợ bên các con cháu

Bậc “khai quốc công thần” của điện ảnh cách mạng coi vẽ như là thở, như là nhu cầu sống, ông chắt chiu từng mảnh vụn thời gian của đời mình để được vẽ. Họa sĩ Đào Hải Phong nhớ lại: “Bố tôi có một buồng nhỏ ở xưởng phim, khi không phải làm phim, ông về buồng vẽ. Ông vẽ trên cuốn sổ, trên mảnh giấy bất kỳ, thậm chí sau này ông vẽ cả phía sau hoá đơn tiền điện. Muốn vẽ tranh sơn dầu phải chờ dịp được cấp kinh phí, cấp vật liệu chứ không dễ dàng như bây giờ”.

Chính họa phẩm chất lượng thấp là một phần khiến tranh của họa sĩ Đào Đức còn lại không nhiều: “Có những tác phẩm tham gia triển lãm trải qua di chuyển, qua chiến tranh nên không giữ được, hoặc có những bức bị hỏng do họa phẩm kém”.

Họa sĩ Đào Hải Phong tiết lộ một điều đặc biệt: “Những tác phẩm cha tôi để lại đều là những tác phẩm mà ông tự đánh giá còn dở dang. Có những tác phẩm ông chưa ký tên, vì cảm thấy chưa hoàn thành, dù người xem tranh như tôi đã thấy ổn”. Ông không cầm tay dạy con trai vẽ mà dạy cho con những bài học về hội họa thông qua những câu chuyện kể.

Có lần, ông kể cho Đào Hải Phong nghe chuyện về họa sĩ kiệt xuất người Trung Quốc Tề Thạch Bạch và kết luận ngắn gọn: Ở tuổi 70, Tề Thạch Bạch mới nhận mình biết vẽ. Ông muốn dạy con trai và tự răn mình về đức tính khiêm tốn. Người trong nghề thường dùng hai chữ “khiêm cung” khi nói về NSND Đào Đức. Họa sĩ Phạm Công Thành lại gọi ông là “ngọc trong đá”.

Một số ký họa của NSND Đào Đức

Xem nhẹ mục đích thương mại

NSND Đào Đức tốt nghiệp Khoá Mỹ thuật kháng chiến tại chiến khu Việt Bắc. Ông là một trong những học trò của cố danh họa Tô Ngọc Vân.

Người thầy tài năng không chỉ truyền cho học trò kiến thức hội họa mà còn có đôi mắt xanh nhìn ra thế mạnh của từng học trò để vun đắp và khích lệ họ, giúp hội họa Việt Nam có những gương mặt sáng ngời: Lưu Công Nhân,Trọng Kiệm, Trần Lưu Hậu, Mai Long, Ngô Mạnh Lân, Phan Kế An… Trong số đó, Đào Đức là gương mặt đẹp lặng thầm. Hào quang từ điện ảnh khiến những đóng góp của ông với hội họa bị khuất lấp. NSND Đào Đức đã hái trái ngọt ở mảnh đất hội họa từ rất sớm.

Tác phẩm Giặc phá ta cứ đi của ông từng đoạt giải thưởng ở cuộc thi áp phích quốc tế 1968 - 1970 tại Warszawa nên đã được lưu giữ và trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật Ba Lan.

Theo họa sĩ Đào Hải Phong, tranh của cha anh còn được trưng bày ở nhiều bảo tàng danh giá trong nước. Bức Hành quân dưới đêm trăng, chất liệu sơn dầu trên vải bố, hiện đang được trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Bên chiến hào Vĩnh Linh, tranh lụa của NSND Đào Đức đang được trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam…

NSND Đào Đức thân thiết với danh họa Trần Văn Cẩn. Ông thường đưa con trai qua nhà đàn anh chơi. Họa sĩ Hải Phong vẫn nhớ ở giá sách trong nhà danh họa Trần Văn Cẩn có đề dòng chữ: “Xem tại chỗ”. Đào Hải Phong bình luận: “Thời ấy, các họa sĩ tinh tế. Từ chối cho mượn sách có khi mất vui nên khéo léo nhắc trước. Thế hệ của bố tôi không chê nhau. Họ có thể thích hay không thích một tác giả nào đó nhưng không nói xấu nhau. Ngay với tôi, khi cần định hướng thẩm mỹ, ông chỉ nhắc: Con nên tránh xa “gu” ấy”.

Họa sĩ Đào Hải Phong là một trong những tên tuổi ăn khách trên thị trường mỹ thuật Việt Nam, nhưng cha anh, NSND Đào Đức lại là một họa sĩ lơ mơ với đời thường và…bán tranh.

Từ năm 1993 đã có nhà sưu tập phương Tây gõ cửa để mua ký họa của ông. Vị này săn lùng ký họa chiến tranh của những tác giả tên tuổi: Phương Đông, Diệp Minh Châu, Nguyễn Thụ, Quang Thọ và Đào Đức. NSND Đào Đức thỉnh thoảng có bán tranh song ông không mặn mà với mục đích thương mại.

Ông từng khuyên con trai: “Tranh tốt nên giữ lại, không nên bán”. (Những tác phẩm hội họa ít ỏi còn lại của NSND Đào Đức đến nay vẫn được gia đình họa sĩ Đào Hải Phong gìn giữ cẩn thận, không có ý định bán).

Năm 2006, một năm trước khi NSND Đào Đức đi xa mãi mãi, con trai ông, họa sĩ Đào Hải Phong đã cùng bạn thân, họa sĩ Lê Thiết Cương tổ chức triển lãm giới thiệu “gia tài” ký họa của ông. Triển lãm có tên bình dị Sổ tay Đào Đức, khai mạc trong một ngày, không có người phát biểu, tặng hoa hay cắt băng… mà diễn ra hoàn toàn tự do, khiêm nhường như phong cách Đào Đức. Theo Đào Hải Phong, cha anh có một cuộc đời hạnh phúc, thảnh thơi vì ông không mưu cầu danh lợi. Trước khi về miền mây trắng, NSND Đào Đức nói với con trai: “Danh lợi chỉ là phù du thôi”.

Khi còn sống, NSND Đào Đức được chứng kiến giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp cầm cọ của Đào Hải Phong. Song ông chưa từng khen con trai một câu, chưa từng đòi hỏi ở con trai bất kể điều gì.

Họa sĩ Đào Hải Phong bồi hồi nhớ lại: “Cha tôi luôn nói, cha có lương hưu và từ chối nhận“phong bì” biếu của tôi. Có lẽ, điều duy nhất tôi làm được cho cha tôi là khiến ông được yên tâm về tôi”.

Với NSND Đào Đức, nghệ thuật phải có chất hàn lâm nhưng tư tưởng của ông phóng khoáng, hiện đại. Ông ủng hộ đổi mới: “Người ta bảo cha tôi là người khiêm cung nhưng không có gì có thể lọt qua mắt ông. Ông biết tranh nào hiện đại có nghề, tranh nào giả hiện đại”. NSND Đào Đức là giảng viên lâu năm của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. “Cha tôi làm nhiều phim sân khấu (phim phải dựng trong trường quay) như Nghêu Sò Ốc Hến hay Tấm Cám”, họa sĩ Đào Hải Phong nói. Bất ngờ ở chỗ, NSND Đào Đức muốn con trai trở thành đạo diễn, không muốn con nối nghiệp thiết kế mỹ thuật cho phim. Nhưng Đào Hải Phong chỉ dạo chơi với phim ảnh. Anh âm thầm nghỉ việc ở Hãng phim truyện Việt Nam, tập trung toàn bộ cho hội họa, thay cha bước đến tận cùng đam mê.