Sơn Dương xây dựng thiết chế văn hóa nông thôn mới từ những hạt nhân ở thôn bản

Sau sáp nhập, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang chủ động cụ thể hóa chủ trương xây dựng thiết chế văn hóa nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực, từ đầu tư nhà văn hóa, trang thiết bị đến thành lập các câu lạc bộ văn hóa, thể thao ở thôn bản, đưa sinh hoạt cộng đồng vào nề nếp. Từ mô hình Câu lạc bộ Văn hóa, Thể thao thôn Khuôn Ráng có thể thấy rõ khi chính quyền giữ vai trò định hướng, người dân làm chủ và những hạt nhân tâm huyết giữ lửa phong trào, thiết chế văn hóa cơ sở sẽ thực sự phát huy hiệu quả, bền vững.

Giữ lửa thiết chế văn hóa cơ sở sau sáp nhập

Sau sáp nhập, xã Sơn Dương bước vào giai đoạn ổn định tổ chức, sắp xếp bộ máy và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trong bức tranh chung ấy, việc xây dựng và vận hành hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài.

Nhà văn hóa thôn là thiết chế văn hóa cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống cộng đồng dân cư. Đây không chỉ là nơi tổ chức các cuộc họp thôn, hội nghị Nhân dân, sinh hoạt của các đoàn thể mà còn là không gian để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh.

Một trong những dấu mốc thể hiện rõ cách làm đó, ngày 15/9/2025, Ủy ban nhân dân xã Sơn Dương đã thành lập Câu lạc bộ Văn hóa, Thể thao thôn Khuôn Ráng. Câu lạc bộ có 25 thành viên, với các lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau do anh Lương Thế Nho làm Chủ nhiệm. Việc thành lập câu lạc bộ không chỉ là một quyết định hành chính, mà là bước đi cụ thể để “kích hoạt” thiết chế văn hóa đã có, đưa hoạt động văn hóa, thể thao vào nề nếp.

Câu lạc bộ Văn hóa, Thể thao thôn Khuôn Ráng xã Sơn Dương.

Lấy nhà văn hóa thôn Khuôn Ráng là địa điểm sinh hoạt vào tối thứ bảy hàng tuần, các thành viên câu lạc bộ lại cùng nhau luyện tập múa, hát các làn điệu truyền thống của dân tộc Nùng như: Hát ru, hát lượn, hát đồng dao và các bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước đã thu hút bà con nhân dân trong thôn đến tham gia.

Qua những buổi sinh hoạt tại nhà văn hóa, trang phục, làn điệu dân ca của người Nùng không còn chỉ xuất hiện trong những dịp lễ hội lớn, mà dần trở lại đời sống thường ngày, nhất là với lớp trẻ. Từ đó, Nhà văn hóa trở thành không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh, được người dân ủng hộ; phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng dần đi vào nề nếp.

Việc “giữ lửa” thiết chế văn hóa cơ sở tại Nhà văn hóa thôn Khuôn Ráng chính là giữ gìn nền tảng tinh thần của cộng đồng. Khi nhà văn hóa thực sự trở thành “ngôi nhà chung” của Nhân dân, nơi hội tụ ý chí, niềm tin và sự đồng thuận, thì chủ trương sáp nhập không chỉ mang lại hiệu quả trong quản lý mà còn góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở xã Sơn Dương ngày càng ổn định, phát triển và bền vững.

Giữ gìn nét văn hoá dân tộc

Trong hành trình từ Cao Bằng về Khuôn Ráng, người Nùng mang theo không chỉ sinh kế, mà còn mang theo đời sống tinh thần bền bỉ, thứ làm nên cốt cách cộng đồng và giúp họ đứng vững ở vùng đất mới. Những giá trị ấy không mất đi, mà chuyển dịch, thích nghi, lặng lẽ nuôi dưỡng bản sắc trong nhịp sống nông thôn miền núi hôm nay.

Nhà văn hóa thôn Khuôn Ráng là địa điểm sinh hoạt vào tối thứ bảy hàng tuần, các thành viên câu lạc bộ lại cùng nhau luyện tập múa, hát các làn điệu truyền thống của dân tộc Nùng

Văn hóa tinh thần của người Nùng trước hết thể hiện qua lời ca, tiếng hát. Các làn điệu dân ca như sli, lượn, hát giao duyên không đơn thuần để giải trí, mà là cách người Nùng gửi gắm tâm tư, đạo lý sống. Trong lời hát có chuyện làm nương, dựng nhà, có lời khuyên con cháu sống hiền hòa, thủy chung, có cả cách trai gái tìm hiểu nhau kín đáo, mực thước.

Những câu hát ví von mộc mạc, lấy núi rừng, sông suối làm hình ảnh, thể hiện quan niệm sống gắn bó với thiên nhiên, coi trọng nghĩa tình hơn vật chất. Khi về Khuôn Ráng, những câu hát ấy không còn vang lên tự phát như xưa, mà được đưa vào sinh hoạt câu lạc bộ, ngày hội làng, trở thành những “ký ức sống” được gìn giữ trong hình thức mới.

Trang phục truyền thống là một lớp văn hóa tinh thần khác được người Nùng gìn giữ bền bỉ. Phụ nữ Nùng vốn quen với việc trồng bông, se sợi, dệt vải trên khung cửi gỗ. Vải dệt xong được nhuộm chàm nhiều lần, tạo nên sắc xanh đen trầm, bền màu, ít bám bẩn, phù hợp với lao động nông nghiệp. Việc may áo quần không chỉ là kỹ năng, mà còn là thước đo sự đảm đang của người phụ nữ. Từng đường kim mũi chỉ thể hiện sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, gửi gắm quan niệm sống giản dị, kín đáo, không phô trương. Ngày nay, kỹ thuật, ký ức nghề và ý nghĩa của trang phục vẫn được gìn giữ, tái hiện trong lễ hội, sinh hoạt văn hóa, như một cách nhắc nhớ cội nguồn.

Trong ứng xử cộng đồng, văn hóa tinh thần của người Nùng thể hiện rõ ở sự gắn kết và tôn trọng lẫn nhau. Họ coi trọng vai trò của gia đình, dòng họ, đề cao người lớn tuổi, người có uy tín. Việc chung của thôn bản thường được bàn bạc kỹ lưỡng, ưu tiên sự đồng thuận. Cách ứng xử ấy giúp cộng đồng người Nùng khi đến vùng đất mới như Khuôn Ráng nhanh chóng ổn định, dễ hòa nhập.

Điều đáng chú ý là văn hóa tinh thần của người Nùng không bị đứt gãy, mà chuyển dịch theo đời sống mới. Những điệu hát xưa nay có “sân khấu” mới là nhà văn hóa thôn; trang phục truyền thống không mặc hằng ngày nhưng được trân trọng trong ngày hội; các giá trị ứng xử được lồng ghép vào sinh hoạt cộng đồng, phong trào văn hóa, thể thao. Chính sự chuyển dịch mềm mại ấy giúp bản sắc không bị đóng khung trong quá khứ, mà tiếp tục sống trong hiện tại.

Những điệu hát xưa nay có “sân khấu” mới là nhà văn hóa thôn; trang phục truyền thống không mặc hằng ngày nhưng được trân trọng trong ngày hội; các giá trị ứng xử được lồng ghép vào sinh hoạt cộng đồng, phong trào văn hóa, thể thao.

Từ đó, cộng đồng người Nùng ở Khuôn Ráng hình thành nên một không gian văn hóa nông thôn miền núi vừa bền gốc, vừa linh hoạt. Văn hóa tinh thần không tách rời sản xuất, không xa rời đời sống, mà thấm vào từng sinh hoạt hằng ngày, từng buổi họp thôn, từng đêm sinh hoạt câu lạc bộ. Đây cũng chính là nền tảng để các thiết chế văn hóa cơ sở phát huy hiệu quả thực chất.

Lấy người dân làm trung tâm

Câu chuyện ở Khuôn Ráng phản ánh sinh động cách xã Sơn Dương đang xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở sau sáp nhập, lấy người dân làm trung tâm, chính quyền giữ vai trò định hướng và hỗ trợ. Thực tế cho thấy, khi có quyết định thành lập, có ban chủ nhiệm, có quy chế hoạt động, các thiết chế văn hóa không còn “đóng cửa im lìm”, mà trở thành điểm sinh hoạt thường xuyên của cộng đồng.

Trên bình diện rộng hơn, những năm qua, trước sáp nhập, huyện Sơn Dương (cũ) đã dành nguồn lực để đầu tư cho thiết chế văn hóa, thể thao. Sau sáp nhập, việc chính quyền xã Sơn Dương sớm quan tâm, tiếp nối, thành lập các câu lạc bộ văn hóa, thể thao ở thôn bản cho thấy tư duy chủ động, không để đời sống tinh thần của người dân bị “chùng xuống”. Thiết chế văn hóa không chỉ là tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mà còn là nền tảng để củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn bản sắc, nâng cao chất lượng sống.

Dù còn khó khăn, hình ảnh người Chủ nhiệm câu lạc bộ như anh Lương Thế Nho, vừa lo việc thôn, vừa giữ lửa phong trào, cho thấy sức sống của thiết chế văn hóa cơ sở bắt nguồn từ chính con người. Khi có sự đồng hành của chính quyền, sự vào cuộc của cộng đồng và những người tâm huyết ở cơ sở, nhà văn hóa sẽ không chỉ là một công trình, mà là trái tim của đời sống làng quê sau sáp nhập.