Thanh tẩy cõi mạng, thuốc nào?

“Quá mệt mỏi!”, “Hãy trả lại sự bình yên cho mạng xã hội!”…, đó là bày tỏ về sự bất bình của cư dân mạng những ngày qua khi phải chứng kiến, chịu đựng những cuộc “đấu tố” của một vài người đẹp đối với một số cá nhân nổi tiếng trong làng giải trí Việt thông qua hình thức livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội.

Dù không chỉ đích danh ai, nhưng với những dữ liệu do người đấu tố cung cấp, liên quan đến nghề nghiệp, danh xưng và mối quan hệ…, cư dân mạng không quá khó khăn để đoán định nạn nhân là ai. Các cơ quan chức năng cũng đang ra tay xử lý vụ việc.

Sự việc ồn ào mới này diễn ra khi những ồn ào liên quan đến việc bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam (tỉnh Bình Dương) đấu tố nhiều người nổi tiếng khác trước đó chưa lắng xuống. Bà Hằng cùng nhiều người khác, trong đó có cả những người nổi tiếng, am hiểu luật pháp như luật sư, nhà báo cũng dính vòng lao lý vì lên mạng xã hội xúc phạm, xâm phạm đời tư của nhau.

Những cuộc đấu tố, bêu rếu, xâm phạm đời tư kể trên đã phần nào hé lộ góc khuất, rất khác so với vẻ ngoài hào nhoáng của số cá nhân trong giới giải trí khi họ tự phơi bày sự thật trần trụi của mình. Nó cũng lộ rõ hơn “bộ mặt thật” của một số người nổi tiếng và được cho là có hiểu biết, vốn được công chúng ngưỡng mộ, tin cậy. Họ không ngại ngần nhục mạ, vu khống, tấn công người khác trên mạng xã hội hoặc ngoài đời thực, ngay cả khi không có bằng chứng hay lý do xác đáng.

Vì đâu những người nổi tiếng, có hiểu biết lại dễ dàng bốc đồng, bất chấp quy định pháp luật hay giới hạn đạo đức đến vậy? Đó là câu hỏi không dễ trả lời thấu đáo, nhưng cũng không khó để nhận ra đâu đó có nguyên nhân từ việc thiếu vắng nền tảng văn hóa, đạo đức của các cá nhân. Không ít người có bằng cấp, kiến thức chuyên môn nhưng chưa kịp trang bị cho mình một sự hiểu biết cần thiết trong việc tuân thủ pháp luật cũng như ứng xử xã hội. Nhiều người đã kịp khoác trên mình chiếc áo hào nhoáng, giàu có về vật chất nhưng vẫn còn nghèo đói về văn hóa, chưa kịp nâng phẩm chất đạo đức lên ngang tầm. Sự nghèo đói, khập khiễng đó tất yếu sẽ dẫn đến những hệ lụy không chỉ cho cá nhân mà còn cả với cộng đồng và những vụ đấu tố kể trên là minh chứng.

Có ý kiến nói rằng mạng xã hội vốn ảo, luôn ồn ào và lắm thị phi, ai tham gia sẽ phải chấp nhận. Tôi không nghĩ vậy, chỉ có những cá nhân thích ồn ào, nông nổi hoặc có động cơ thiếu trong sáng mới lạm dụng mạng xã hội để làm những điều gây hại cho người khác hay cộng đồng và truyền đi những năng lượng tiêu cực. Mạng xã hội không chỉ là đời sống ảo mà còn song hành với đời thực và là tấm gương phản ánh một cách trung thực về con người và đời sống xã hội. Vì vậy, con người thực thế nào thì con người trên mạng sẽ thế ấy hoặc ngược lại.

Mạng xã hội cũng không phải là một sân chơi tùy tiện, càng không phải là “bãi rác công cộng” để ai muốn xả ra đó những rác rưởi độc hại gì thì xả. Không chỉ bị chế tài bởi luật pháp, những hành vi vi phạm đạo đức, chuẩn mực xã hội, dù trên không gian mạng, cũng cần phải bị lên án mạnh mẽ để trả lại sự bình yên, trong lành cho không gian mạng và cũng là cho đời sống thực của xã hội.