Dự kiến, xây dựng đề án đào tạo nghề 9+ dành cho học sinh tốt nghiệp THCS. Ðây được coi là mô hình tiệm cận với đào tạo nghề quốc tế.
Mô hình 9+ được hiểu là mô hình học sinh tốt nghiệp THCS là có thể học lên CĐ, hoặc ĐH. Hiện trên thế giới, học sinh học hết lớp 9 có hai hướng rẽ. Thứ nhất, tiếp tục học THPT sau đó lên ĐH và gia nhập thị trường lao động. Hướng thứ hai, học sinh gia nhập thị trường lao động sớm hơn. Đó là tốt nghiệp THCS, học sinh sẽ lựa chọn đi học nghề, nên chỉ 18- 20 tuổi là có thể đi làm.
9+ được hiểu theo Luật giáo dục nghề nghiệp và theo thông lệ quốc tế là hết lớp 9, học sinh có quyền lựa chọn, học nghề ngắn hạn trong thời gian 6 tháng đến 1 năm như chăm sóc sắc đẹp, nấu ăn, làm bánh và các em tham gia thị trường lao động ngay tại các trung tâm dạy nghề.
Chúng tôi đang nghiên cứu để trên cơ sở thực tế của các trường vùng sâu vùng xa để đào tạo mô hình này để cho áp dụng mô hình 9+ để đẩy nhanh mô hình theo đề án 522 và đề án phân luồng của chính phủ để thỏa mãn nhu cầu học nghề hoặc tiếp tục liên thông.
Mô hình này đã áp dụng nhiều nước Mỹ, Úc, Nhật,…
Thậm chí, nhiều người giấu bằng đại học, thạc sĩ đi học chứng chỉ để doanh nghiệp nhận.
Tổng cục giáo dục nghề sẽ đẩy mạnh hơn nữa để thay dần quan niệm của xã hội.
Với điểm số này, học sinh hoàn toàn có thể chọn được trường ĐH tốt. Trước năm 2014, rất nhiều em vào trường có điểm không đủ điểm sàn đại học.
Nhưng bây giờ, những em vào trường có điểm vượt điểm sàn không hề ít. Thậm chí, nhiều người học đại học vẫn quay lại xin học nghề từ sơ cấp, bởi có bằng nghề dễ xin việc hơn.
Thực tế, nhiều bạn tôi trước khi đưa con nhập học đều hỏi tôi sao lại trường đó? Mở rộng ra, việc chọn các trường đều là như vậy.
Bố mẹ nào cũng đều kì vọng vào con cái nên cứ thấy nành hot là bảo con thi vào mà không hề biết có phù hợp với con không và con có đủ năng lực để học không?
Có một phần là, các em hiện nay được cung cấp ít thông tin về nghề nghiệp. Ví dụ, nhiều em nghĩ vào học ngành du lịch, khánh sạn là sướng mà không biết công việc trên thực tế khổ thế nào.
Vì thế, hàng năm, trong khóa học nào chúng tôi cũng có khoảng 26% thôi học. Trong đó có tư vấn về nghề nghiệp chưa chuẩn.
Thứ nhất, theo tôi, các bậc phụ huynh cần biết các con có ưu điểm, hạn chế gì để lựa chọ ngành nghề.
Thứ 2, đối với nhà trường ở phổ thông có hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Định hướng nghề nghiệp với học sinh là rất quan trọng. Với một số nước ở trình độ này họ có bài toán định hướng cho người học thì thuận lợi hơn trong định hướng nghề nghiệp cho học sinh.
Ngoài ra, các doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan cũng có nhu cầu lao động lớn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đổi mới đào tạo cứng, rút ngắn khoảng cách giữa trường và doanh nghiệp. Chúng tôi cũng áp dụng mô hình đào tạo kép, kết hợp doanh nghiệp và nhà trường.
Như vậy, trường sẽ giảm chi phí đầu tư vào công nghệ, bởi thực tế, trường không thể và không nên “chạy đua” công nghệ theo doanh nghiệp. Thay vào đó, doanh nghiệp luôn đầu tư công nghệ hiện đại nhất, còn chúng tôi sẽ đưa giáo viên, sinh viên đến tận doanh nghiệp để đào tạo.
Trường cũng định hướng học sinh – sinh viên biết cách tự chủ: tự chủ và tự khẳng định vị trí việc làm, tự tạo việc làm cho mình. Từ năm 2017 trở lại đây, chúng tôi may mắn được tiếp cận với dự án ODA. Ngoài áp dụng công nghệ 4.0, chúng tôi còn xanh hóa đào tạo nghề. Những định hướng như vậy sẽ thuận lợi cho nhà trường trường, doanh nghiệp và cả người học.
Điều này được Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH lưu ý cả khi chưa có Luật giáo dục nghề nghiệp nhưng khi có luật ra đời thì điều này được đặt lên hàng đầu để nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Chúng tôi cũng nhận diện vấn đề là đưa mạnh, đưa sâu vấn đề của doanh nghiệp vào chương trình đào tạo.
Hiện nay, nhiều trường nghề đã kí kết đặt hàng theo nhu cầu của doanh nghiệp. Đây chính là áp dụng mô hình đào tạo kép của Đức.
Doanh nghiệp trong nước hiện nay không đánh giá cao lao động được đào tạo, thay vào đó ưu tiên tuyển lao động chưa qua đào tạo. Nhà nước đã ra Nghị định mới cho phép nhà trường tự chủ, nhưng vẫn còn tồn tại cần khắc phục. Nhà nước rất hào phóng về chính sách, tuy nhiên việc áp dụng vào thực tế lại không dễ dàng.
Phải nhìn nhận một thực tế, quan điểm xã hội của nước ta vẫn trọng bằng cấp. Khoảng cách giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học không nhiều, nhưng người ta vẫn thích học đại học hơn. Nói tóm lại, hiện nay, thị trường lao động rất cần nhân lực qua đào tạo trung cấp trở lên, cần phân luồng đào tạo rõ ràng và có “bàn tay” quản lý của nhà nước.
Đặc biệt, chương trình đào tạo nghề có đảm bảo tính liên thông trong hệ thống điều này đảm bảo sự tích lũy kiến thức và công nhận ở môi trường khác đã làm cho các em say mê trong học tập hơn cũng như dừng học ở thời điểm phù hợp.
Hiện nay, thời gian học là 1-2 năm ở trung cấp, và 2-3 năm ở hệ cao đằng.
Ngoài ra, cách thức đào tạo trước đây và cách thức tiếp cận như hiện nay cũng không khác nhau. Trường đã xây dựng tiêu chuẩn nghề đưa vào mục tiêu đào tạo, trong đó mục tiêu đào tạo gắn với doanh nghiệp.
Tôi cho rằng, trong năm nay nhận thức của xã hội có thay đổi. Nếu người nào cố gắng đi học trong khi điểm xét vào ĐH không cao, nếu không xác định rõ thì sẽ phí 4 năm đào tạo trong khi ít nhất sau 2 năm mới biết cái thu nhận kiến thức có đáng giá hay không.
Gần 2 năm về dưới “một mái nhà” của Bộ LĐ-TB&XH, hệ thống các trường đào tạo nghề (cao đẳng, trung cấp, trung tâm dạy nghề) đang có bước chuyển mạnh mẽ từ cách thức tuyển sinh, cách dạy và học, tới tạo việc làm sau ra trường.
Những năm trước đây, chỉ trường đào tạo nghề thuộc Bộ LĐ-TB&XH quản lý mới áp dụng các tiêu chuẩn về dạy thực hành nhiều hơn dạy lý thuyết, trong khi đa số trường nghề thuộc các bộ ngành khác quản lý chủ yếu đào tạo hàn lâm (lý thuyết, lý luận là chủ yếu).
Từ 1/7/2017, tất cả các trường nghề đều thống nhất dưới sự quản lý chung về mặt nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH. Cũng từ đây, các trường đào tạo nghề bắt buộc phải thay đổi cách thức tuyển sinh, chương trình học.
Theo đó, tất cả các trường nghề được tuyển sinh quanh năm, việc học lý thuyết và thực hành phải có thời lượng tương đương nhau, thậm chí học thực hành nhiều hơn lý thuyết.
Đặc biệt, các trường cũng được khuyến khích đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp để đổi mới chương trình đào tạo gắn với thị trường lao động, nhu cầu của doanh nghiệp. Cũng từ liên kết nhà trường – doanh nghiệp, nhiều học sinh, sinh viên học nghề đã có thu nhập ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường (kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp được trả lương), khi ra trường có việc làm ngay với thu nhập cao và ổn định.
Tuy vậy, trong mắt nhiều bậc phụ huynh và học sinh, học nghề vẫn không phải là lựa chọn hàng đầu, thậm chí chỉ là nơi “trú chân” để thi lại đại học các năm sau đó. Bất chấp việc học đại học tốn kém, học xong không xin được việc đang rất phổ biến, với số liệu mỗi năm khoảng 200.000 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp.
Để các bậc phụ huynh và học sinh có thêm thông tin về học nghề hiện nay, như công tác tuyển sinh, quá trình đào tạo, chi phí đào tạo; cơ hội việc làm, thu nhập khi ra trường… Báo Tiền Phong phối hợp cùng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức tạo đàm trực tuyến với chủ đề:
“Học nghề gì để có tương lai và thu nhập tốt”.
Buổi toạ đàm bắt đầu từ 14h ngày 21/8/2018 (Thứ 3).
Với sự tham dự của các khách mời:
1. Ông Đỗ Văn Giang - Phó Vụ trưởng Vụ đào tạo Chính quy (Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH).
2. Ths Trịnh Cao Khải, Hiệu trưởng Cao đẳng Du lịch Hà Nội.
3. Ths Vũ Quang Khuê, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.
4. TS Nguyễn Thị Lan Hương - chuyên gia thị trường lao động (nguyên Viện trưởng Viện Khoa học LĐ-XH, Bộ LĐ-TB&XH).
Ngay từ lúc này, bạn đọc quan tâm tới các vấn đề đào tạo nghề có thể gửi câu hỏi tới các khách mời qua Email: lehuuvietbc@gmail.com.
Nội dung buổi toạ đàm được trực tiếp trên báo Tiền Phong điện tử (tại địa chỉ: https://www.tienphong.vn/)