Xét công nhận chức danh GS, PGS có nhiều tiêu chí. Nhưng dường như dư luận chỉ tiếp cận được tiêu chuẩn về bài báo khoa học, các tiêu chuẩn khác chỉ có thông tin một chiều từ bản khai của ứng viên. Dư luận soi kĩ, soi không sót bài báo nào, thậm chí cả những bài ứng viên cố tình giấu không khai cũng được “đào” lên và đặt nghi vấn.
Quyết định 37 của Chính phủ yêu cầu công khai hồ sơ của ứng viên và thành viên Hội đồng GS ngành. Chính quy định này đã hình thành những "phiên tòa” mà “thẩm phán” chính là dư luận xã hội. Ứng viên phải đối mặt với những phiên tòa này, song cũng có người công tâm, có người tấn công cá nhân nên có người sẵn sàng chiến đấu, có người lại chùn bước. Có vị tiến sĩ từng nói, khi nào tiêu chí đánh giá ứng viên mang tính định lượng hơn, tường minh hơn sẽ tham gia.
Tuy nhiên, với cái danh GS, PGS, “thầy của thầy thiên hạ” nên cũng có người “cố đấm ăn xôi”. Cái danh xưng ấy hấp dẫn, ma mị như ánh sáng dưới con mắt của thiêu thân. GS.TSKH Hoàng Xuân Sính (nữ GS Toán học đầu tiên của Việt Nam) từng nói, ai làm công việc gì, trước tiên nên hoàn thành và làm tốt công việc đó. Nhiệm vụ của quan chức là học hỏi, nâng cao năng lực quản lí, điều hành, chứ không phải đi dạy học để làm GS. Bởi những năm trước, có một số quan chức cũng làm hồ sơ xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Đến khi bị loại, chút liêm sỉ cuối cùng dường như cũng không còn.
Việc phong chức danh GS hiện nay còn nhiều bất cập dù đã thông qua nhiều cấp xét duyệt hồ sơ. Đối với những hội đồng liên ngành, xảy ra trường hợp GS ngành này phải chấm hồ sơ của ứng viên ngành khác. Thậm chí, “xét” mà không biết rõ người mình “xét”. Những người bị loại chắc chắn không xứng đáng, nhưng người được công nhận, cũng chưa chắc đã xứng hoàn toàn. Đó là sự tréo ngoe trong xét, công nhận chức danh GS, PGS hiện nay. Những nhà tri thức thực sự, hẳn sẽ nhận thấy rằng, GS, PGS chỉ thực chất khi học hàm này trao cho những người thực tài, liêm chính học thuật, đừng để mác GS, PGS trở thành trang sức cho những kẻ háo danh, trục lợi.