Ngoài gia đình, nhà trường, bạn bè, sách báo, tự học, thế hệ của Nguyễn Đắc Xuân lớn lên trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Thời kỳ đó ở Huế có khá nhiều nhân vật là thần tượng, là niềm tin để tuổi trẻ học tập và dấn thân. Tên tuổi của họ vượt ra khỏi Huế, có người tầm ảnh hưởng cả miền Nam và ra cả nước ngoài.
Nguyễn Đắc Xuân đã dành khá nhiều thời gian sưu tập tư liệu, ghi chép những kỷ niệm, hồi ức, phác họa chân dung những thần tượng của mình như một sự tri ân.
Bộ sưu tập tư liệu và những ghi chép đầu tiên được coi là đầy đủ nhất, tâm đắc nhất của Nguyễn Đắc Xuân về mảng đề tài này vừa được công bố là Nhánh tùng vườn An Hiên (NXB Thuận Hoá, Huế, 2010). Ấn phẩm gồm ba phần. Phần một là những bài viết, những trang hồi ký, những bài phát biểu, kiến nghị, đối thoại của bà Nguyễn Đình Chi trên các diễn đàn chính trị, văn hoá, đại đoàn kết dân tộc với bộ sưu tập ảnh phong phú, sinh động qua các thời kỳ.
Phần hai gồm các bài viết của các nhà văn, nhà báo, nhà văn hoá về ngôi nhà vườn cổ An Hiên và chủ nhân An Hiên, “người mẹ văn hoá” của tác giả, của nhiều văn nghệ sĩ xứ Huế; một số bài thơ, nhạc phẩm, lưu bút của chính khách, du khách trong và ngoài nước. Phần thứ ba là phụ lục với bài của GS Phan Ngọc giới thiệu tập Ái Châu danh thắng của cụ Đào Thái Hanh, thân phụ bà Nguyễn Đình Chi, và niên biểu của chủ nhân An Hiên.
Quê nội gốc An Giang, quê ngoại ở Bình Định, 14 tuổi ra Huế học trường Đồng Khánh và bắt đầu tham gia các hoạt động yêu nước. Từ đó bà đã đi trọn con đường cách mạng và đại đoàn kết dân tộc. Từ khi gá nghĩa với ông Tuần vũ người Huế trân trọng gọi bà là bà Tuần Chi, nhà văn Hoa trái quanh tôi gọi bà là bà Lan Hữu, nhiều người gọi bà là bà Tùng Chi, một nhánh thông reo trong ngôi vườn văn hoá Huế.