Tôi nghĩ Đau thương và bất khuất TP - Sáng qua, chú tôi ở Hà Tĩnh gọi thất thanh: “Làng mình ngập hết rồi, bàn ghế, chum vại đang trôi ra cổng”. Bao nhiêu năm chinh chiến cùng lũ lụt, bão tố, ký ức ập đến, tôi thoáng rùng mình ớn lạnh.