TPO - Lễ cúng no đủ là một nghi lễ quan trọng đối với người Ê Đê sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo truyền thống của người Ê Đê, nghi lễ này thường được tổ chức tại một khoảng đất rộng, bằng phẳng, gần cây cổ thụ có nhiều tổ ong.
TPO - Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 3 năm 2024 có gần 600 nghệ nhân tham gia. Không gian biểu diễn được tổ chức tại 2 khu du lịch nổi tiếng của TP Buôn Ma Thuột, nơi thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh.
TPO - Trước ngày tổ chức lễ cúng sức khỏe, người dân trong buôn cùng nhau góp một ít gạo cho chủ nhà nấu rượu phục vụ lễ cúng. Qua đó, thể hiện sự gắn kết, sẻ chia trong cuộc sống, tình đoàn kết cộng đồng dân tộc.
TPO - Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), người dân và du khách được tận mắt chứng kiến lễ rước rể của dân tộc Ê Đê. Lễ rước rể của người phụ nữ Ê đê diễn ra theo các nghi thức: lễ hỏi (lễ đưa vòng), thỏa thuận về lễ vật thách cưới, lễ rước rể, đón rể vào nhà...
Buôn Trí, xã Krông Na, vùng đất nổi tiếng về nghề săn bắt, thuần dưỡng voi rừng trở thành buôn du lịch cộng đồng đầu tiên của huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
TPO - Du khách và nhân dân du xuân nơi thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột được thưởng thức các tiết mục biểu diễn cồng chiêng, múa, hát dân ca dân tộc Ê Đê với chủ đề Chào Xuân của các nghệ nhân, các bạn trẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
TPO - Cận kề năm mới, bà con đồng bào dân tộc thiểu số buôn Kdoh (xã Ea Tar, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) hội tụ về không gian linh thiêng của buôn để hoà vào niềm vui có nhà cộng đồng mới, trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
TP - Văn hoá truyền thống của người dân tộc bản địa Tây Nguyên được các nhiếp ảnh gia thu vào ống kính. Nét đẹp tiềm ẩn, nguyên sơ nơi vùng đất này được bung ra tại những triển lãm ảnh. Nhiều tác phẩm nhiếp ảnh đã chạm đến cảm xúc, trái tim của công chúng yêu nghệ thuật.
TPO - Hát kể sử thi Êđê là sinh hoạt văn hóa cộng đồng được truyền khẩu từ đời này qua đời khác. Trước đây, với bà con đồng bào dân tộc Êđê ở Tây Nguyên, thiếu cồng chiêng, vắng những đêm hát kể sử thi chẳng khác nào cuộc sống thiếu cơm, thiếu muối.
TPO - Tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm nay, có các hoạt động gắn với voi như cúng sức khỏe, voi thi chào khán giả, du khách trải nghiệm hoạt động voi thân thiện…
TPO - Ngày đầu tiên của năm 2023, người Xơ Đăng ở buôn H'ring (xã Ea H'đing, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) tưng bừng mở hội "mừng lúa mới”. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Xơ Đăng.
TPO - Tộc người K’Ho Srê vừa tổ chức lễ hội mừng lúa mới, báo hiệu mùa màng đã thu hoạch xong, còn các tộc người khác ở Tây Nguyên cũng đang tất bật dựng cây nêu, ủ rượu cần cho lễ hội long trọng này. Mỗi buôn làng chọn một vài ngày thích hợp để mở hội trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm nay cho đến tháng 1 năm sau.
TP - Lễ ăn cơm mới của người Êđê diễn ra theo từng nhà. Sau lễ cúng, thanh niên, trẻ con trong buôn làng thực hiện một nghi thức quan trọng là giành đồ ăn ở mâm rau củ. Điều này có ý nghĩa hăng hái tìm kiếm cái mới, bỏ cái cũ, chuẩn bị cho mùa mới với nhiều hy vọng.
TP - Nhìn đàn voi nhà già nua đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, nhiều chủ voi đã tìm cách xoay xở. Có người buồn bã chấp nhận xa con voi vốn đã gắn bó với mình hàng chục năm trời, nhưng cũng có chủ nhất quyết giữ voi ở lại theo cách riêng…
TP - Trong “cơn lốc” đô thị hóa, nhiều giá trị văn hóa truyền thống dân tộc bị mai một dần. Để giúp các bạn trẻ quay về với nguồn cội, Huyện Đoàn Tuy Đức (Đắk Nông) lập câu lạc bộ (CLB) “Duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc M’nông”, tạo sân chơi bổ ích.
TPO - Hầu hết công nhân ở Bắc Giang và Bắc Ninh đã trở lại nhà máy, khu công nghiệp (KCN). Sau dịp Tết đoàn viên, công nhân vào việc với không khí phấn chấn. Dù dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng môi trường làm việc đã dễ thở hơn; hàng chục nghìn việc làm đang chờ công nhân mới nhập cuộc.
TPO - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước vừa tổ chức công bố Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống “Kỹ thuật chế biến rượu cần của người S’Tiêng Bình Phước”.