Vào rừng hái thuốc “bảo vệ hạnh phúc gia đình” với vua voi Ama Kông

Lần này, vua voi Ama Kông vào rừng không phải để bắt voi, bò rừng như thời trẻ, mà hái thuốc chữa bệnh "khó nói" của đàn ông và cả bệnh... HIV/AIDS

20 năm qua vua voi Ama Kông chưa một lần vào lại núi Yok Gõ thuộc khu rừng già Yok Đôn mênh mông, nơi suốt thời trai trẻ ông đã tung hoành bắt gần 300 con voi và hơn 500 con bò rừng.

Lâu nay, việc hái thuốc “bảo vệ hạnh phúc gia đình” để người dân Tây Nguyên làm quà biếu bạn bè bốn phương hoàn toàn do 14 người con của 3 đời vợ Ama Kông đảm nhận.

Thế nên, tôi đã không khỏi ngạc nhiên khi vào một trưa thứ Bảy chang chang có người đàn ông trung niên da cháy nắng đến văn phòng bảo muốn mời tác giả bài viết “Ông già đào hoa nhất Tây Nguyên và món thuốc bảo vệ hạnh phúc gia đình” đăng trên Tiền Phong Chủ nhật Tết Giáp Thân cùng vào rừng hái thuốc với Ama Kông.

Ông tự giới thiệu là bác sỹ Hồ Việt Sang, Phó chủ tịch thường trực Hội Đông y Đăk Lăk, đồng tác giả đề tài “Nghiên cứu và thừa kế bài thuốc gia truyền của Ama Kông” với PGS.TS Phạm Văn Lìn ở trường Đại học Y Huế do Sở Khoa học - Công nghệ Đăk Lăk chủ trì.

Từ Buôn Ma Thuột, chúng tôi xuất phát lúc sao mai còn lấp lánh. Đến Bản Đôn thấy Ama Kông đã áo khố gọn gàng đợi bên bậu cửa.

Tuổi 88, Ama Kông còn khoẻ lạ lùng. Bành voi nhún nhảy lắc lư theo từng sải chân dài của ông tượng, người ngồi trên bành cứ chồm lên rớt xuống như đang … cỡi ngựa.

Vậy mà suốt cả buổi cỡi voi đi giữa rừng khộp trụi lá, nắng thiêu hừng hực, Ama Kông vẫn tươi tỉnh kể hết chuyện này đến chuyện kia. Ông nhớ vanh vách cả ngày, tháng của những sự kiện đã xa lắc: Như ngày ông và hai người anh em kết nghĩa là thiếu tướng Y B’lôk và cố bác sỹ Y Ngông rủ nhau bỏ học trường Tây, hai người kia đi theo cách mạng , còn Ama Kông ở nhà bắt voi đổi lương thực cung cấp cho tiền tuyến.

Rồi ngày ông được con gái rượu của Khun - ju - nốp Y Thu - Ông tổ nghề săn bắt thuần dưỡng voi ở Bản Đôn - bắt về làm chồng, duyên cớ để ông được truyền dạy những bài thuốc quý v.v…

Theo những mốc thời gian mà Ama Kông kể lại, thì cách chuyến trở lại rừng lần này của Ama Kông đúng 20 năm, vào giữa tháng Tư năm 1985, Ama Kông đâm 5 con trâu và cột trăm ché rượu cần làm lễ săn voi cuối cùng trong đời ở tuổi… 68!

Trong chuyến săn lịch sử đó, ông vua voi sắp bước vào tuổi thất thập cổ lai hy vẫn sung mãn tung hoành giữa bầy voi dữ và bắt được một lúc hai voi rừng. Một trong hai voi cuối cùng Ama Kông bắt chính là con Khăm Thưng đang chở ông và chúng tôi vào rừng hái thuốc.

Khăm Thưng nổi tiếng thông minh luôn thể hiện bản lĩnh vô địch trong các Hội Voi. Nó tỏ vẻ thích thú khi nghe Ama Kông kể lại chuyện đã bắt và thuần dưỡng nó bằng cách chốc chốc lại phun nước lên người Ama Kông làm ông vua voi la toáng lên sung sướng: Mát quá, mát quá!

Nài voi Y Lik, chắt của Ama Kông cho tôi biết thêm một điều thú vị về voi: Con voi to đùng nhưng không có tuyến mồ hôi để giải nhiệt, vì vậy nó phải trữ nước thật nhiều trong bụng, mỗi khi nóng nực voi đẩy nước lên vòi rồi phun như mưa vào tai và hông. Voi mến ai cũng sẽ phun nước làm mát cho người đó.

Chúng tôi đến suối Tô Anao dưới chân núi Yok Gõ lúc mặt trời đứng bóng, Ama Kông ngạc nhiên thốt lên: Sao rừng toàn cây nho nhỏ như vầy? Trong tâm trí của Ama Kông, Yok Gõ là nơi rợp bóng cổ thụ, loại thuốc quý Kok - linh Kok - choong chen chúc nhau mọc như cỏ.

Anh Y K’tưk nhìn ông nội, cười: Những cây gỗ lớn người ta đã thuê voi kéo đi hết sạch cách đây cả chục năm rồi, còn cây thuốc thì mấy năm nay nhà mình lấy bán nhiều quá, cũng gần hết rồi.

Anh Khăm Phét con trai của Ama Kông giải thích thêm: Không phải một mình nhà ta hái thuốc, hầu hết nhà nào ở Bản Đôn cũng có người đi hái thuốc.

Họ hái về bỏ mối cho mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm, quán ăn. Chủ mấy cửa tiệm này đều khăng khăng với du khách là thuốc của Ama Kông ký gởi.

Nghe tới đó Ama Kông giãy nảy: Tầm bậy quá! Hèn gì hôm nọ có người nói uống thuốc của ông già bị ngứa khắp mình mẩy! Kok - choong có đến 3 loại khác nhau, nhầm lẫn pha lộn 3 loại này là không ổn đâu. Đi đi, lên núi tìm thuốc, để ông già chỉ cho thấy ba loại Kok choong khác nhau thế nào.

Ông bác sĩ đồng chủ nhiệm đề tài sắp được “truyền nghề” cũng đang nóng lòng muốn biết bí mật của bài thuốc gia truyền, nhưng vẫn dằn lòng khuyên mọi người nên ăn trưa và nghỉ ngơi một tí cho lại sức trước khi tiếp tục công việc.

Suốt bữa trưa, Ama Kông vẫn nói mãi không nghỉ. Ông chỉ những cây rừng xung quanh, bày cho chúng tôi công dụng chữa bệnh của nó, khiến tôi có cảm giác với Ama Kông hầu như cây gì mọc trong rừng Yok Đôn cũng là vị thuốc.

Ama Kông kể từ ngày bố vợ ông là Y Thu được vua Thái Lan phong danh hiệu Khun - ju - nốp có nghĩa là Vua Voi, thì những Gru săn voi nổi tiếng từ Lào, Thái Lan, Miến Điện, Cam - pu - chia đều phải đến thăm hỏi. Và quà mừng cho Khun - ju - nôp mà mỗi Gru mang đến là một bài thuốc gia truyền.

Ama Kông dặn dò: Thuốc quý gần mất giống rồi, phải trồng thành vườn cho con cháu nhé!

Nhờ đó, Y Thu biết hơn hai ngàn bài thuốc quý. Trong số những bài thuốc đó, Y Thu thường dùng nhất là món Kok - linh , Kok - choong. Ama Kông khéo thuyết phục lắm mới được bố vợ truyền cho bài thuốc này, đó cũng là bài cuối cùng trong số 901 bài thuốc Y Thu truyền lại cho người phò mã kế vị ngôi Khun - ju - nốp của mình.

Những bài thuốc quý được giữ bí mật kỹ lưỡng. Sở dĩ đến nay nhiều gia đình ở Bản Đôn biết và khai thác bán tràn lan món Kok - linh Kok - choong là bởi lúc mọi người trong gia đình Ama Kông đều bận rộn hướng dẫn những tua du lịch trong Vườn Quốc gia Yok Đôn, ông vua voi đã nhờ cô con gái rượu là Amí Nari, 20 tuổi vào rừng hái thuốc giúp.

Amí Nari rủ bạn cùng đi cho đỡ buồn, và người đó đã khéo léo khám phá được một phần bí mật bài thuốc từ cô bạn trẻ nhẹ dạ cả tin.

Đi giữa lòng suối Tô Anao đã cạn, chúng tôi lần lên đỉnh Yok Gõ, mọi người căng mắt nhìn vào lớp cỏ cháy khô để tìm mầm xanh của cây thuốc quý.

Phải nhờ đến khứu giác cực tốt của Y Lik, chúng tôi mới phát hiện được hai loại Kok - choong, còn loại thứ ba đành chào thua. Ama Kông tỏ ra thất vọng: Thuốc quý sắp mất giống rồi, không biết bên núi Yok Đil còn loại Kok - choong thứ 3 không. Loại Kok - choong thứ 3 mới thật quý, mai này tìm được rồi, mấy ông bác sỹ phải trồng cho được một vườn để giữ cho con cháu nhé.

Anh Khăm Phét - Y sĩ chuyên tu ngành y học dân tộc, là con trai thứ 7 của vợ hai của Ama Kông được cha thương yêu truyền lại 200 bài thuốc quý, cho biết loại Kok - choong thứ 3 là cây thuốc độc đáo nhất mà anh từng biết.

Sau khi Khăm Phét thảo luận với Ama Kông về bệnh AIDS và những bệnh khác có nguyên nhân do suy giảm hệ miễn dịch, Ama Kông nhắc ngay đến loại Kok - choong thứ 3, ông bảo Khăm Phét dùng nó kết hợp với một số loại cây thuốc khác để điều trị thử nghiệm, hy vọng là sẽ thành công.

Theo bác sĩ Hồ Việt Sang, khảo nghiệm bước đầu từ ba cơ quan nghiên cứu y học hàng đầu của nước ta cho thấy Kok - choong có chứa hàm lượng lớn chất P.

Đây chính là hoạt chất giúp tạo ra nội tiết tố sinh dục nam testosteron, giúp cơ thể giữ được sự tươi trẻ, dẻo dai, chống được nhiều căn bệnh nguy hiểm, cải thiện rõ rệt chứng bệnh khó nói của nam giới.

Ngoài ra, Kok - choong còn chứa nhiều loại acidamin và alcaloide quý giá mà hiện các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục phân tích kỹ hơn xem đó chính xác là những loại acidamin và alcaloide gì.

Trong bình rượu thuốc của Ama Kông, ngoài hai loại Kok - linh và Kok - choong, ông vua voi còn cho thêm một lượng kha khá cây Kok - đ’rêm, một loại cây thuốc vừa chứa chất kích thích men tiêu hoá, vừa chứa chất bổ tuyến thượng thận.

Trước đây, hầu như không ai biết được bí mật này ngoài con trai cưng của Ama Kông là Khăm Phét. Nhờ tài ngoại giao khéo léo, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của ông Y Luyện, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đăk Lăk, bác sĩ Hồ Việt Sang đã thuyết phục được Ama Kông tiết lộ tất cả bí quyết về bài thuốc như là một sự đóng góp quý báu của ông vua voi vào công cuộc xây dựng hạnh phúc cho nhân loại.

Ama Kông đã ký vào bản cam kết tặng cho Nhà nước bài thuốc này, bản cam kết còn ghi rõ, người duy nhất Ama Kông chấp nhận được thay mặt Nhà nước nhận kế thừa bài thuốc quý là bác sỹ Hồ Việt Sang, Phó chủ tịch thường trực Hội Y học dân tộc Đăk Lăk.

Sau khi ký bản cam kết, Ama Kông còn hứa đích thân đưa bác sĩ Sang vào rừng để chỉ từng cây thuốc. Nhờ vậy người viết bài này mới có dịp vào rừng hái thuốc cùng Ama Kông.

Được thừa kế bài thuốc quý, bác sĩ Sang đã vận động được một số doanh nghiệp tài trợ toàn bộ phần kinh phí nghiên cứu, phát triển bài thuốc. Mục đích tài trợ của các doanh nghiệp này là để phát triển phương thuốc của Ama Kông thành một thương hiệu đặc sắc, danh tiếng vươn ra ngoài biên giới.

Để thực hiện được điều đó, một vùng rộng lớn chuyên trồng cây thuốc nguyên liệu sẽ hình thành và một nhà máy chiết xuất tinh chất chế biến thuốc Ama Kông dưới dạng viên nén như Viagra sẽ được xây dựng.

Hiện tại, một trang web có tên miền thuoc_Ama Kong.com đang được gấp rút hình thành để giới thiệu với độc giả gần xa về bài thuốc “bảo vệ hạnh phúc gia đình” độc đáo.

Việc được Ama Kông chấp nhận cho thừa kế và nghiên cứu bài thuốc rất có thể là một thành công đối với ngành y học cổ truyền.

Tuy vậy, ông bác sĩ Phó chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đăk Lăk vẫn còn tiếc rẻ: Cả kho tàng đồ sộ thuốc quý của Ama Kông mà chỉ mới được thừa kế, phát huy có một bài, lỡ mai này Ama Kông mang hết bí quyết của những bài thuốc còn lại về với tổ tiên thì thật là lãng phí.