Phận người giữ rừng
Mang đôi dép rọ, chúng tôi chọn điểm xuất phát từ làng Tung Gút (xã Krong) để vào chốt giữ rừng giáng hương. Anh Nguyễn Văn Cương (quê Nghệ An) gắn bó với cánh rừng này hơn 15 năm tại trạm bảo vệ rừng số 4 (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh).
Người đàn ông mảnh khảnh 39 tuổi điều khiển xe máy băng qua con đường mòn rộng chưa đầy một mét gồng lên rễ cây, đá. Đường vào rừng đợt này khó hơn bởi mấy đêm qua mưa rừng trút, nước suối đổ về.
“Đây chỉ có một con suối thôi nhưng do nó uốn lượn 3 lần qua đường mình đi chứ không phải nhiều suối đâu. Đường thẳng không đi được mình sẽ tìm đường vòng, kiểu gì chả tới chốt”, anh Cương cầm lái, nói vọng lại phía sau.
![]() |
| Một thân giáng hương hơn 6 người ôm |
Rừng giáng hương phân tán trên diện tích khoảng 6.000ha nên có rất nhiều chốt. Chúng tôi tới chốt đầu tiên nằm trên quả đồi, bao quanh là rừng núi. Chốt được quây lại bằng vài tấm tôn, cây lồ ô kết lại để làm tường, phủ cả bạt xung quanh cho đỡ gió lùa.
Vậy mà những cán bộ giữ rừng vẫn lạc quan nói, bây giờ có đèn chạy bằng năng lượng mặt trời rồi, chứ ngày xưa dùng đèn cầy tối om om. Giữa rừng gió độc nhưng mọi người đều chỉ dùng một cái chăn mỏng teo, thắc mắc hỏi mới biết họ phải đi rừng ngủ lại, không thể cõng theo chăn lớn cồng kềnh.
Chốt giữ rừng rộng chừng chục mét vuông, bên trong sạch sẽ gọn gàng. Sẩm tối, anh Cương nhóm lửa, nấu cơm. Căn bếp nhỏ ấm cúng, củi được xếp gọn gàng, ngăn nắp để tránh việc cháy chốt. Đảo nồi rau rừng, anh Cương bộc bạch, anh em giữ rừng không ở cố định bất kỳ chốt nào, mà hàng đêm sẽ bí mật di chuyển từ chốt này sang chốt khác để kiểm tra từng gốc giáng hương.
Sở dĩ phải như vậy để lâm tặc không thể phán đoán, canh me được. Cứ một ngày lại quay lại kiểm tra từ gốc lên tới cành của từng cây giáng hương. Đêm nào cũng vậy, anh em đi tuần mấy cây số qua nhiều chốt, mệt sẽ nghỉ lại bất kỳ đâu.
Rau rừng, cá khô, cá suối là các món ăn “quanh năm” của anh em trong trạm. Ở đây sóng điện thoại cũng yếu nên mỗi lần gọi về gia đình mọi người phải thay phiên nhau trèo lên nơi cao nhất của căn chòi. Đời sống là vậy nhưng trong bữa cơm đạm bạc tiếng cười nói rôm rả của các anh em vẫn vang lên giữa núi rừng cùng tiếng côn trùng hoà ca.
Giữa đêm khuya yên ắng, hỏi về cô con gái đang học lớp 6, anh Cương bỗng rưng rưng. Anh tự trách bản thân ở rừng mãi nên lấy nhau không được bao lâu thì vợ chồng ly hôn, đành gửi cô con gái cho ông bà nội chăm bẵm.
Yêu, gắn bó với rừng rồi nên giờ anh Cương cũng chả biết chuyển công việc gì cho phù hợp, cố gắng làm tốt nhiệm vụ, tiết kiệm tiền gửi về để lo con gái ăn học. “Bám rừng, canh rừng cả ngày, lương tôi giờ chỉ hơn 7 triệu đồng mỗi tháng, quả thực là khá thấp. Chỉ mong thời gian tới cơ chế chính sách sẽ tốt hơn để anh em cải thiện cuộc sống, thêm động lực làm nhiệm vụ”, anh Cương bộc bạch.
Tình trạng xa nhà, thiếu thốn tình cảm xảy ra với hầu hết anh em làm nhiệm vụ giữ rừng của Trạm bảo vệ rừng số 4. Ngay cả anh Nguyễn Minh Chinh, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng số 4 cũng chật vật khi cách nhà ở thị trấn Kbang (huyện Kbang, Gia Lai) hơn 80 cây số.
Tuy vậy, hiểu công việc của chồng nên vợ anh luôn động viên, chia sẻ. Mỗi tháng về được vài ngày nên việc chăm con cái học tập đều do vợ anh đảm nhận. Theo anh Chinh, nhiều anh em trẻ không chỉ hợp đồng mà cả biên chế tới đây làm việc vài tháng là xin nghỉ. Bởi vậy, hiện trạm chỉ còn 9 biên chế, 2 hợp đồng.
![]() |
| Một chốt bảo vệ rừng của Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng số 4 |
Lâm tặc theo dõi
Sáng sớm, anh Chinh dẫn chúng tôi đi một vòng tới thăm những cây giáng hương cổ thụ. Băng qua rừng lồ ô, thấy những thân giáng hương ai cũng trầm trồ. Chúng tôi dừng lại ở gốc giáng hương được đánh số 101 mọc bên bờ suối. Từng rễ của cây như những cánh tay khổng lồ ôm cả quả núi. Thân giáng cổ thụ hơn 6 người ôm nhưng anh Chinh tặc lưỡi, đánh giá “cây này cũng chỉ dạng khá thôi, còn nhiều cây lớn hơn nhiều”.
Anh Chinh chia sẻ: “Cánh rừng còn nguyên vẹn đến giờ có công rất lớn của cộng đồng làng Tung Gút được giao khoán bảo vệ cùng. Để giữ rừng hiệu quả, có 5 tổ được giao khoán trong làng. Người lạ, lâm tặc chỉ cần bước chân vào “cửa rừng” sẽ bị người làng phát hiện, báo ngay cho trạm”.
Biết khó nhằn, lâm tặc tìm đủ cách, lúc thì nhắn tin, lúc thấy mình đi bộ trong làng lại “gần xa đe dọa”. Trước tình hình ấy, anh em giữ rừng phải có phương án tác chiến hiệu quả. “Lâm tặc khi muốn vào rừng khai thác gỗ sẽ bố trí người canh ở trạm, mình chỉ cần đi là họ gọi điện báo liền. Bởi vậy khi đi tuần anh em lấy xe chạy vòng quanh làng, vào chân núi, sau đó quay lại trạm tắt điện đi ngủ. Khoảng 15 phút sau anh em mới đi bộ luồn phía sau, phải đi trong đêm đến rừng mới bật đèn dò đường”, anh Chinh nói.
![]() |
| Anh Chinh (đầu tiên) dẫn mọi người tuần tra |
Tuy vậy, anh Chinh cũng chia sẻ, giữ rừng vẫn còn nhiều cái khó vì gần khu sản xuất, nhiều hộ dân canh tác nương rẫy. Để khắc phục điều này, anh em giữ rừng phải tới từng nhà để tuyên truyền bà con không được khai thác, thấy ai tới phá rừng cần về báo ngay.
Ông A Ly (54 tuổi, trú làng Tung Gút, tổ trưởng tổ 2, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng số 4) có 5 người con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Ngoài tiền công được giao khoán giữ rừng, trong những buổi đi rừng ông Ly cũng có thể nhặt nhạnh ít nấm, lan, mật ong để bán kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.
“Mình bảo vệ rừng vừa có tiền, lại giữ được cho con cháu. Ngày xưa ở làng có người từng nghe lời kẻ xấu rồi, nhưng được cảm hóa họ lại quay về bảo vệ rừng nên đi rừng rất giỏi”, ông Ly nói.T.L
Ông Ngô Văn Thắng - Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho biết, vườn có diện tích khoảng 42.000ha, nằm trên địa bàn các huyện Đak Đoa, Mang Yang và Kbang. Diện tích rừng rộng, phân bố trên địa hình đồi dốc và bị chia cắt bởi nhiều sông, suối gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ. Địa bàn có sự đa dạng sinh học cao, có nhiều quần thể gỗ quý, trong đó có giáng hương, pơ mu khiến công tác bảo vệ rừng càng thêm áp lực. Để giữ rừng, vườn luôn chỉ đạo sát sao các trạm bảo vệ chủ động cụ thể hóa bằng các kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm tra thường xuyên, liên tục ở những khu vực có nguy cơ bị xâm hại cao; phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn, chính quyền địa phương, các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ giáp ranh để tổ chức ngăn chặn các vụ vi phạm.


