Về cửa bể Lạch Trường (Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) chẳng thể không qua thôn Đông Thành ghé nhà mẹ Tơm. Chúng tôi nghiêm ngắn dâng hương trước hai phần mộ mẹ Tơm và chồng mẹ. Mộ cũng gần nhà. Nhà mẹ Tơm được chính quyền xã Đa Lộc xây cất cũng tạm khang trang. Đã công nhận di tích lịch sử.
Năm 1995, tôi có mấy lần cùng nhà thơ Phạm Tiến Duật được gặp gỡ chuyện trò với nhà thơ Tố Hữu, khi đó ông đã hưu. Ông cởi mở dung dị thân gần với anh em báo chí viết lách. Từ đó, tôi đã có bài viết Uống bia với nhà thơ Tố Hữu trên Tiền Phong Chủ nhật.
Sau đó nhà thơ Tố Hữu có chủ động cho một cuộc hẹn tại nhà riêng cuả ông ở 16 Phan Đình Phùng. Cuộc hầu chuyện ông kéo đến hơn hai tiếng đồng hồ. Phần chính là ông… sửa vài chi tiết mà tôi viết sai trong bài. Chuyện này thì tôi đã kể trong một bài báo khác.
Thời gian còn lại là những câu chuyện không đầu không cuối.
Ông nói đã nằm ở làng Thổ Phụ của Vĩnh Lộc quê tôi gần thành Nhà Hồ. Đó là thời gian ông vượt ngục Dakley về bí mật hoạt động ở Thanh Hóa. Làm tờ báo “Đuổi Giặc Nước”. Ông nói do cơ sở bị lộ địch lùng sục ác liệt nên nhóm cán bộ phải dạt về Đa Lộc đất Hậu Lộc. Về ẩn ở nhà mẹ Tơm.
![]() |
| Nhà thơ Tố Hữu thăm quê Mẹ Tơm tháng 2-1988 |
Mãi đến buổi chặp tối mùa hè năm 1995 ấy tôi mới biết cái tên Lành, Anh Lành của đồng chí Tố Hữu là do chính mẹ Tơm đặt.
Là để tiện cho việc ăn ở sinh hoạt và cả giữ bí mật nữa, mẹ Tơm đã đặt tên cho 5 đồng chí đang ẩn giấu ở nhà mình là Quả (Ngô Thị Thái), Thu (Lê Tất Đắc), Đủ (Hoàng Tiến Trình), Hiền (Trịnh Ngọc Điệt), Lành (Tố Hữu).
Tôi còn nhớ đến đoạn này nhà thơ Tố Hữu cười cười, cậu thử chắp mấy cái tên mà bà cụ đặt cho bọn tớ coi răng?
Tôi lẩm nhẩm. Và vẫn ngơ ngác chưa hiểu…
Này Xứ Thanh cậu gọi quả đu đủ bằng gì? Dạ quả hổng hoặc là thu đủ!
Đó đó- nhà thơ bật cười to- thấy chưa, là Quả Thu Đủ Hiền Lành!
Ôi Mẹ Tơm!
Bấy giờ ngồi với nhà thơ mới biết mẹ tên là Quyển. Nguyễn Thị Quyển. Nhưng hồi nhóm hoạt động bí mật của Tố Hữu ở nhà mẹ, mẹ có nuôi một cô con gái khi ấy cũng chỉ bảy, tám tuổi. Cô bé ấy tên là Tơm. Có thể từ cái tên ấy, trở thành một biệt danh của mẹ?
Nhà mẹ trở thành cơ quan Tỉnh ủy lâm thời, cơ sở in báo hoạt động cách mạng, mỗi thành viên trong gia đình đều là chiến sĩ.
Một thời chúng tôi chơi thân với Lê Hoa công tác ở Phòng Văn Nghệ Quân Đội cùng nhà số 4 với Tạp chí Văn nghệ Quân Đội. Lê Hoa là con trai thứ của cụ Lê Tất Đắc cùng hoạt động với Tố Hữu, từng là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (sau đó là Tố Hữu đảm đương cương vị Bí thư tỉnh, từng làm Bí thư đến 2 lần). Thu là cái tên mẹ Tơm đặt cho ông Lê Tất Đắc, bố Hoa. Lần về nhà Lê Hoa, anh có đưa coi cuốn mong mỏng như hồi ký của bố có cái tên Tình cá nước. Đọc khá xúc động.
Cái đoạn ông Lê Tất Đắc ở nhà mẹ Tơm, chứng sốt rét từ thời gian tù đày ở nhà lao Dakley vật trở lại. Sốt liên miên. Rồi mê sảng. Đái ra máu. Nhà chả chăn màn gì, mỗi cái váy đụp vá hàng chục mảnh, mẹ Tơm dùng đắp cho Lê Tất Đắc. Nhà còn thứ gì mẹ dốc hết để chữa trị. Bệnh trở nặng, Lê Tất Đắc cầm tay mẹ Tơm khóc căn dặn rằng khi chôn con mẹ chớ đắp mộ thành nấm cao địch sẽ biết thì mẹ bị liên lụy.
Phỉ phui cái mồm anh… Mẹ khóc nhưng khẽ gắt. Thế mà chạy chữa loanh quanh cái nhà anh Thu qua được bạo bệnh.
Một chiều đông xám lạnh năm 1951, sau thời gian bố Sởn, chồng mẹ Tơm mất, Bí thư Tỉnh ủy Lê Tất Đắc ghé Đa Lộc khi ấy đã là vùng tự do. Trên bãi cát hun hút, Lê Tất Đắc ôm xiết lấy mẹ Tơm gày yếu xiêu vẹo đang chăn bò trên bãi phi lao. Đêm ấy ông cùng cậu cần vụ ngủ lại cái cái căn nhà xập xệ năm nào. Ấn vào tay mẹ mấy mét vải để mẹ may áo, mãi mẹ mới chịu nhận.
Chao ôi vải ấy mẹ để dành chưa kịp may gì. Năm 1953 mẹ đổ bệnh rồi mất, thọ đúng 73 tuổi. Khi ấy các quả thu đủ hiền lành, những đứa con nuôi của mẹ đang ở tất trên chiến khu!
Cậu thanh niên gày gò ốm yếu Trịnh Ngọc Điệt mà mẹ Tơm đặt tên là Hiền ngày gian khó ấy sau này là Thứ trưởng Bộ GTVT. Ông Điệt đã về thắp hương cho mẹ Tơm. Sau này ông yếu thì có anh con trai Trịnh Ngọc Chữ thi thoảng ghé Đa Lộc làm phận sự thay bố. Anh Chữ sau này là chỗ quen chung với đám viết chúng tôi. Từng làm Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, lên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Thanh Hoá rồi ra Hà Nội làm Tổng Cục trưởng TDTT. Tiếc anh mất quá sớm vì bạo bệnh!
Trở lại câu chuyện chặp tối ấy tại nhà riêng nhà thơ Tố Hữu ở 16 Phan Đình Phùng. Tôi nhớ mình có gạn nhà thơ những lần về quê mẹ Tơm…
Lần tháng 7/1961. Sau 19 năm. Mười chín năm rồi hôm nay lại bước/ Đoạn đường xưa cát bỏng lưng đồi…
Hơn chục người do Tố Hữu dẫn đầu gò lưng đạp xe suốt 17 cây số từ huyện lỵ Hậu Lộc về Đa Lộc.
Con đã về đây ơi mẹ Tơm/ Hỡi người mẹ khổ đã dành cơm…
Kính cẩn nén hương trước mộ mẹ. Anh Lành ái ngại ngó cái túp nhà mẹ Tơm chả khá hơn so với hồi 19 năm trước? Vẻ trầm tư của anh Lành như đương toát yếu những ngổn ngang trăn trở của người như đang chịu ơn như đương mắc nợ?
Từ thuở nhỏ mẹ Tơm đã chịu cảnh đắng cay, tủi cực. Không có một tấc đất cắm dùi. Lên bảy tuổi mẹ đã phải đi ở như cả bốn chị em ruột. Lớn lên, về nhà chồng, cuộc sống vẫn gieo neo, phải đi ở, đi làm thuê. Túp nhà lợp bổi cói của mẹ cũng phải làm nhờ trên đất của người bác họ. Các con của mẹ là Sồ và Hậu cũng phải đi ở, làm thuê, cuốc mướn.
Bữa ăn hằng ngày thường là khoai lang “cõng” ít cơm với cà muối và tép kho mặn. Trồng được mấy vạt rau trên đất cằn, chiều về mẹ hái mang ra chợ bán cùng với bó củi phi lao, mớ ốc vừa mò được. Dưới đáy rổ rau mẹ cất báo và tờ truyền đơn, điều kiện thuận lợi bà lại rải khắp nơi. Giác ngộ cách mạng, hai người con trai của mẹ Tơm là Vũ Văn Sồ và Vũ Đức Hậu cũng từ bỏ nghề đi chăn trâu thuê để làm nghề cắt tóc dạo lấy tiền nuôi các cán bộ, đồng thời làm liên lạc, móc nối với các tổ chức, và phát báo, rải truyền đơn. Ông Sởn cũng từ bỏ nghề cày thuê ở nhà đan lát. Ngày ngày ông ngồi trước cửa nhà đan rổ rá và canh chừng, hễ có ai đến là ông lại ra tín hiệu đánh động. Nhờ đó mà cán bộ của ta yên tâm làm việc trong nhà.
Bây giờ ở Bảo tàng Thanh Hóa còn lưu giữ cái hộp gỗ ọp ẹp. Trong đó đựng bộ tông đơ dao kéo hành nghề cắt tóc của hai anh con trai mẹ Tơm. Vừa đi cắt dạo vừa do thám tình hình cả việc bí mật rải truyền đơn. Khi tốp cán bộ bí mật ở nhà mẹ Tơm rút đi, hai người con trai của mẹ đã bị địch bắt giam ở nhà tù Thanh Hóa, bị đánh đập dã man. Giam cứu vài năm sau chúng phải thả.
… Tháng 2 năm 1988, anh Lành lại về quê mẹ nuôi. Cùng đi với anh về quê có Trưởng Công an huyện Hậu Lộc Vũ Xuân Thu. Thu là con ông Hậu, tức cháu mẹ Tơm. Anh Lành trao tặng quê nhà toàn bộ nhuận bút tập thơ Gió lộng góp thêm kinh phí xây Trạm y tế xã.
Chuyện càng về cuối thì đượm không khí thân gần.
Đọc lại mấy câu thơ như nhắc lại thời điểm Tố Hữu về lại Thanh Hóa đảm chức Bí thư Tỉnh ủy lần thứ 2. Và cũng nên duyên với chị cán bộ phụ nữ người Hoằng Hóa, Vũ Thị Thanh.
“Gió thu lại gọi về Thanh
Quê em mà cũng quê anh từ nào”
Đường vào khu Bốn, qua Thanh
Không đi thì nhớ không đành, phải đi”.
Bất ngờ nhà thơ đưa ra một đề nghị là làm một chuyến về quê mẹ Tơm. Ông nói rủ cả Phạm Tiến Duật đi nữa.
Ông bảo tôi điện báo trước cho các anh Lê Văn Tu, Bí thư Tỉnh ủy và anh Lê Văn Minh, Chủ tịch tỉnh (ông nói có hẹn trước đây với họ rồi)
Tôi liên lạc với các anh trong Thanh cùng việc chuyển đề nghị và yêu cầu của nhà thơ Tố Hữu. Quả là nhà thơ đã hẹn trước từ lâu rồi. Các anh rất phấn khởi và nói khi nào khởi hành thì báo trước.
Nhưng có lẽ người tính không bằng giời tính. Sau đó không lâu, hai ông Bí thư và Chủ tịch đột ngột ra đi thời gian gần nhau vì bạo bệnh. Rồi nhà thơ Tố Hữu mắc ung thư phải đi điều trị ở nước ngoài.
Ấn tượng khi đưa tôi ra cổng, lướt qua cây táo tôi đánh bạo hỏi có phải cành táo đầu hè rung rinh quả ngọt năm 61?
Nhà thơ cười, hắn đó, nó đó.
Rồi bất ngờ, ông nói tặng cậu câu ni.
Nghĩ thương cây táo già nua/ Già còn dâng vị chát chua cho đời.
Tôi thuộc luôn.
