Bài 1: Những tuyến phố đang 'đi thụt lùi'
Google News

Bài 1: Những tuyến phố đang 'đi thụt lùi'

TPO - Phố đi bộ không chỉ mở ra không gian văn hóa - sáng tạo, định vị văn hóa đô thị trong bối cảnh mới mà còn được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kinh tế đêm. Từ thành công của phố đi bộ Hồ Gươm, nhiều tuyến phố mở ra sau đó lại rơi vào vùng trũng. Một số tuyến phố đi bộ tại Hà Nội đang ngày càng “đi lùi” vì tư duy tổ chức, vận hành sai lầm.

1-tit-xen-1.png

Khai trương vào giữa tháng 1/2025, phố ẩm thực - đi bộ Nguyễn Văn Tuyết dài 840m, có diện tích sử dụng 2,84 ha. Con phố này được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm văn hóa - ẩm thực sôi động bậc nhất của khu vực Đống Đa mỗi dịp cuối tuần. Tuy nhiên, sau vài tháng hoạt động, phố đi bộ Nguyễn Văn Tuyết vẫn chìm trong cảnh ế ẩm, đìu hiu dù có mật độ dân cư đông đúc và xung quanh dày đặc của các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, từ 19h - 22h tối thứ 7 - thời điểm “vàng” để người dân thủ đô ra ngoài thư giãn, phố đi bộ Nguyễn Văn Tuyết vẫn thưa thớt. Các hàng cà phê, trà sữa, quán ăn, quán nhậu… giăng đèn sáng lấp lánh, đặt biển hiệu và poster quảng bá to bản trên vỉa hè, nhưng những hàng ghế vẫn trống trải.

1s-10.jpg

Suốt buổi tối, các nhân viên phục vụ chỉ ngồi tán gẫu, chơi game để giết thời gian. Cả tuyến phố dài 840m nhưng chỉ thấy lác đác vài người đi bộ. Họ hầu hết là những người dân sinh sống ngay tại Nguyễn Văn Tuyết, không phải người ở khu vực khác.

Anh Đỗ Minh Quân dù sinh sống ngay tại Nguyễn Văn Tuyết, nhưng hiếm khi đưa vợ con đi chơi tại phố đi bộ ngay trước cửa nhà. “Tôi thấy hoạt động ở đây giống hệt ngày thường, không có gì độc đáo, đặc sắc. Trong hai ngày cuối tuần, chúng tôi muốn được trải nghiệm những thứ mới mẻ, chẳng hạn như các chương trình ca nhạc, nghệ thuật đường phố…”, anh Quân nói.

Vừa đi bộ khoảng 10 phút tại Nguyễn Văn Tuyết, anh Nguyễn Trung Hiếu và chị Nguyễn Thùy Linh (Đống Đa, Hà Nội) đã vội quay bước, đi tới bãi gửi xe ở đầu phố. Hai anh chị chia sẻ, người ta đến đây chỉ đơn giản để ăn uống, nhưng việc phải đi bộ hàng trăm mét để tới các quán ăn, hàng cà phê khiến họ cảm thấy bất tiện.

“Trong khi đó, mình có thể đi xe máy tới những quán khác, gửi xe rồi vào ăn uống, rất thuận tiện. Nếu uống rượu bia, mình có thể gọi xe ôm công nghệ đến đón ngay cửa quán. Chứ còn ở đây, nhậu say xong phải đi bộ chục phút ra đầu phố bắt xe thì khổ quá”, anh Hiếu chia sẻ.

1-14-8945.jpg

Khi được hỏi về tình hình kinh doanh cuối tuần, chị Nguyễn Thị Hà, chủ một quán cà phê lắc đầu ngán ngẩm. Ngày thường, chị bán được trung bình 70-80 cốc, nhưng cuối tuần chỉ bán được khoảng 15-20 cốc/ngày.

“Tiền thuê 100m2 mặt bằng ở đây khoảng 30-40 triệu đồng/tháng, bán ngày thường chưa kham nổi nên phải trông vào Thứ 7, Chủ Nhật. Nhưng từ lúc có phố đi bộ, chúng tôi sợ nhất 2 ngày cuối tuần”, chị Hà thất vọng.

Chị Đỗ Kim Dung, chủ một quán lẩu tại Nguyễn Văn Tuyết nhận xét, mô hình phố đi bộ đang bóp nghẹt tiềm năng ẩm thực của con phố này. “Tôi và nhiều người khác ở đây chỉ muốn trả lại “phố đi bộ” càng sớm càng tốt. Còn ngày nào là ế ngày đó”, chị Dung nói.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế đô thị Đỗ Tuấn Minh cho biết, kinh tế đêm không còn là khái niệm xa lạ, đặc biệt với giới trẻ và khách du lịch quốc tế. Trong những không gian mở: ẩm thực đường phố, lễ hội ánh sáng và các chợ đêm trở thành một phần tất yếu của trải nghiệm đô thị.

1-16.jpg

“Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (nay là Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam) cho thấy hơn 60% du khách quốc tế tại Việt Nam sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các hoạt động diễn ra từ 19h đến 1h sáng hôm sau ở những tuyến phố có nhạc sống, các khu chợ đêm bán sản phẩm địa phương hoặc những hoạt động nghệ thuật đường phố tương tác. Giới trẻ trong nước cũng dịch chuyển theo xu hướng này, coi kinh tế đêm là “địa chỉ giải trí” vừa để thư giãn, vừa để thể hiện phong cách sống. Điều này đặt ra yêu cầu Hà Nội phải chuyển đổi mô hình phố đi bộ từ việc chỉ là không gian dạo chơi thành điểm đến tổng hợp, có ẩm thực, nghệ thuật và trải nghiệm để giữ chân người dân và thu hút khách quốc tế”, chuyên gia Đỗ Tuấn Minh nói.

1-09-2644.jpg
1-tit-xen-2.png

Thực tế hoạt động tại phố đi bộ hồ Ngọc Khánh được đầu tư 30 tỷ cũng không khá khẩm hơn là bao. Nơi đây vốn là điểm tụ tập sôi động, nơi các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê luôn đông đúc. Nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi những hàng rào chắn được dựng lên.

anh-4.jpg
anh-5.jpg
Phố đi bộ hồ Ngọc Khánh ế ẩm, vắng vẻ vào buổi tối thứ 7

Tương phản với những ánh đèn LED lung linh là một loạt hàng quán ế ẩm, vắng hoe, những hàng ghế “ngóng khách” cả ngày vẫn không một bóng người. Nhiều hàng quán đóng cửa im lìm. Ven hồ, một vài bạn trẻ ngồi hóng mát. Chừng 15 phút sau, họ đứng dậy, lấy xe rời đi. Những người bảo vệ khu phố kể rằng cả ngày chỉ có trên dưới 30 người tới gửi xe để vào phố.

Anh Đinh Quang Minh, chủ một quán cà phê chia sẻ, dân văn phòng, công sở là tệp khách hàng chính của các hàng quán tại khu vực này. Cuối tuần, họ nghỉ làm và đi chơi cùng gia đình, bạn bè ở nơi khác nên phố vắng là điều dễ hiểu.

1-15.jpg

“Khách cuối tuần ở đây chủ yếu là sinh viên đại học. Nhưng từ khi có phố đi bộ, sinh viên chạy hết sang khu vực khác ăn chơi, làm phố vắng tanh vắng ngắt”, anh Minh chia sẻ.

1-mobi-copy-2212.jpg

Vì muốn “đổi gió” không gian đi bộ Hồ Gươm gần nhà, anh Nguyễn Phương Nam chọn không gian ven hồ Ngọc Khánh. Tuy nhiên, sau vài lần đây anh ngán ngẩm: “Chúng tôi không đến phố đi bộ chỉ để dạo mát, hóng gió, hay thưởng thức những loại đồ ăn, thức uống y hệt ngày thường”, anh Nguyễn Phương Nam nói.

Trên toàn tuyến phố, chỉ có một quán cà phê đông khách nhờ tổ chức liveshow âm nhạc. Buổi biểu diễn mang tính chất “cây nhà lá vườn” nhưng quán vẫn chật kín người ngồi xem, đủ mọi lứa tuổi từ già đến trẻ. Chủ quán phải kê thêm gần 20 bộ bàn ghế ra vỉa hè để đón thêm khách. Tiếng hát ngọt ngào của ca sĩ cùng sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả là điểm sáng hiếm hoi tại phố đi bộ hồ Ngọc Khánh.

Theo anh Nguyễn Xuân Phong, khách hàng xem mini liveshow, anh và gia đình chọn quán cà phê này vì cảm giác thư giãn khi thưởng thức âm nhạc. “Chúng tôi không cần không gian sang trọng hay ca sĩ chuyên nghiệp, nổi tiếng, chỉ cần người có giọng hát ổn, biểu diễn nhiệt tình, cống hiến là đủ rồi”, anh Phong nói.

Tuy vậy, dù đã hoạt động gần 8 tháng nhưng phố đi bộ hồ Ngọc Khánh vẫn thiếu vắng những hoạt động để giữ chân khách, hoặc để khách có cớ quay lại nhiều lần.

Trong khi Hà Nội vẫn loay hoay với những tuyến phố đi bộ “vắng khách”, TPHCM và Đà Nẵng đã chứng minh sức hút của kinh tế đêm. Phố đi bộ Nguyễn Huệ mỗi tối thu hút hàng chục nghìn người nhờ những màn trình diễn âm nhạc đường phố, các quầy hàng lưu động và không gian check-in được đổi mới liên tục.

Đà Nẵng cũng không kém cạnh khi khai thác triệt để bờ sông Hàn với những sự kiện như lễ hội pháo hoa quốc tế, chợ đêm Helio hay hoạt động du thuyền về đêm, biến nơi đây thành trung tâm giải trí tấp nập. Những mô hình này không chỉ tăng doanh thu cho ngành du lịch, mà còn tạo ra hệ sinh thái dịch vụ sôi động cho cả cư dân địa phương. Nếu Hà Nội không sớm “lột xác” cho các phố đi bộ, Thủ đô sẽ tiếp tục tụt lại phía sau, bỏ lỡ cơ hội biến không gian công cộng thành động lực kinh tế đêm đúng nghĩa.