Sẽ chấm dứt những trường đại học chỉ tuyển được vài trăm chỉ tiêu, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giảng viên xập xệ, lay lắt đến tội nghiệp. Hướng tới một nền đại học tinh gọn, mạnh, chất lượng cao đủ sức vươn tầm thế giới.
Nhìn lại, chỉ trong vòng vài chục năm, những gì liên quan đến hai chữ “đại học” ở Việt Nam đã thay đổi chóng mặt. Từ chỗ cả làng cả tổng mới có vài ba người vào đại học, nay thì thi vào cấp 2 công lập còn khó hơn thi đại học. Các trường mở ra nhan nhản bất chấp chất lượng, khiến tấm bằng đại học gần như mất hết giá trị, cử nhân thất nghiệp tràn lan...
Một nghịch lý: trường đại học nhiều, nhưng tỷ lệ người học đại học trên số người trong độ tuổi 18-22 của Việt Nam mới chỉ đạt từ 27,9% đến 30% (thống kê năm 2021-2023), thấp hơn nhiều so với khu vực và thế giới. Nên trong Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối tháng 2/2025, thì đến năm 2030 quy mô giáo dục đại học phải đạt trên 3 triệu người, tăng 50% so với hiện nay. Tỷ lệ đại học trong độ tuổi 18-22 phải đạt 33%, không tỉnh nào thấp hơn 15%.
Nhân loại nhiều trăm năm qua vẫn trung thành với ý niệm đại học và tinh thần đại học truyền thống, xem như là chân lý. Thế nhưng giờ đây bước vào kỷ nguyên AI, đại học bắt đầu được định hình lại bởi công nghệ và trí tuệ nhân tạo, khiến ngay các nền đào tạo đại học lớn của thế giới cũng đối diện với khủng hoảng tuyển sinh và suy giảm sinh viên.
Đại học toàn cầu hiện đang bị cạnh tranh bởi những mô hình “giáo dục thay thế” ngoài đại học. Là những chương trình, khóa học, những chứng chỉ đào tạo thực tế và thực chiến có thể giúp người học giải quyết ngay những vấn đề công việc, cuộc sống. Vừa nhanh, rẻ và linh hoạt, dễ thích ứng và theo kịp sự phát triển khó lường của AI. Trong khi sinh viên đại học suốt 4-5 năm trời miệt mài trên giảng đường rất dễ rơi vào kiến thức lớp lang, kinh viện, khi ra đời liệu đủ sức cạnh tranh lại với những người được đào luyện một cách phi truyền thống.
Tuy nhiên, dù thay đổi đến đâu thì đại học vẫn không phải lĩnh vực có thể “phổ cập” một cách thông thường theo nghĩa trao nhận kiến thức. Mà cần được xem là “cấu thành tối quan trọng” cho sự phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế,... của một quốc gia, như Tuyên ngôn của UNESCO về giáo dục đại học. Với tinh thần tự do học thuật, chất lượng sáng tạo, gắn liền với trách nhiệm xã hội.
Chúng ta đang phải thực hiện một nhiệm vụ kép, đó là vừa sắp xếp thu gọn số trường đại học, lại vừa phải lấp đầy tối đa các trường để tăng tỷ lệ sinh viên trên đầu người. Nhưng dù thế nào, thì chất lượng đào tạo phải được đặt lên hàng đầu. Phải nâng cao chất lượng đại học, chất lượng đầu ra đáp ứng tốt nhu cầu công việc, phát triển giá trị cá nhân và xã hội, hội nhập toàn cầu. Khi đó sức hấp dẫn và giá trị thực sự của tấm bằng đại học tự thân nó sẽ quyết định tất cả.