Bài toán xe xăng

Từ 1/7/2026, xe máy sử dụng xăng dầu sẽ bị cấm lưu thông trên toàn tuyến Vành đai 1 của Thủ đô. Theo lộ trình, đến năm 2030, chính sách này sẽ mở rộng ra cả Vành đai 2, Vành đai 3.

Đây là bước đi mạnh mẽ, nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí tại Hà Nội đang ở mức báo động.

Chúng ta không thể mãi sống chung với bụi mịn PM2.5, với những ngày sương mù trắng xóa không phải vì thời tiết mà vì bụi. Không thể tiếp tục để trẻ em hít khí độc mỗi sáng đến trường, người già mắc bệnh hô hấp vì những con đường đặc quánh bụi và tiếng ồn. Bài toán môi trường đã đến lúc không thể trì hoãn.

Chỉ đạo của Thủ tướng là đúng – đúng từ mục tiêu đến thời điểm. Nhưng từ quyết định đến thực tế là cả một chặng đường, và ở giữa, là đời sống người dân – những người đang sống, đi lại, mưu sinh bằng chính chiếc xe máy xăng sắp bị cấm lưu hành.

Một chiếc xe máy điện phổ thông hiện nay cũng có giá từ 20 đến 40 triệu đồng - với thu nhập trung bình dưới 10 triệu mỗi tháng, đó là một khoản đầu tư không nhỏ. Trong khi đó, hệ thống giao thông công cộng hiện tại - xe buýt, metro - vẫn chưa thực sự đủ dày, đủ thuận tiện để thay thế. Các tuyến xe buýt còn chồng chéo, điểm dừng thiếu linh hoạt, giờ giấc chưa phù hợp với nhu cầu đưa đón con cái, đi làm của phần đông cư dân đô thị.

Đổi từ xe máy xăng sang xe điện không đơn thuần là thay một phương tiện, mà là thay cả một cách sống. Nó đòi hỏi một hệ sinh thái đủ mạnh: hạ tầng sạc điện, trạm bảo trì, nguồn cung linh kiện và đặc biệt - quy trình thu gom, tái chế pin sau khi hết hạn sử dụng. Nếu không tính đến, rác thải pin lithium sẽ trở thành hiểm họa môi trường thế hệ mới.

Do đó, điều người dân cần nhất không phải là mệnh lệnh hành chính, mà là một lối đi khác được mở ra song song với lệnh cấm. Phải để người dân thấy có giải pháp, có lựa chọn, có tương lai. Mở rộng giao thông công cộng, triển khai xe buýt điện cỡ nhỏ phù hợp nội đô, đẩy nhanh tiến độ đường sắt đô thị, đồng thời phát triển hệ thống điểm đỗ - trung chuyển thông minh.

Một sáng kiến đáng cân nhắc là thành lập “Quỹ chuyển đổi xanh” - từ nguồn ngân sách Nhà nước, vốn ODA, xã hội hóa - để hỗ trợ người dân đổi xe, đặc biệt với công nhân, lao động tự do, tài xế công nghệ. Có thể cho vay không lãi hoặc trợ giá trực tiếp như một cách đầu tư cho môi trường bền vững.

Giảm ô nhiễm không khí là mục tiêu lâu dài và đúng đắn. Nhưng để người dân đồng hành, chính sách phải đồng bộ - không chỉ “cấm cái cũ” mà còn phải “mở cái mới”.

Chỉ khi có một con đường mới rộng hơn, sạch hơn, thì người ta mới dám rời bỏ con ngõ cũ bụi mù.