Google News

Khô khát Tây Nguyên: Hồ cạn, giếng trơ, cây cháy - Kỳ cuối:

Bi hài vái thầy tìm nước

Thầy địa lý chỉ chỗ khoan giếng.
Thầy địa lý chỉ chỗ khoan giếng.
TP - Hạn hán kéo dài, dân chúng phải tìm mọi cách khắc phục. Nhiều người tìm thầy địa lý cầu cứu với hy vọng thầy chỉ đúng chỗ có mạch nước để khoan giếng. Có người mời thầy về “lập đàn cầu mưa”, gây bao chuyện bi hài.

Nước ơi, mi ở đâu?

Càng vào cao điểm khô hạn, nông dân Tây Nguyên càng nháo nhác cảnh chạy vạy khoan, vét giếng tìm nguồn nước sinh hoạt, chống hạn cho cây trồng. Mấy năm trước, đây là mùa “hái ra tiền” của các nhóm khoan giếng thuê. Còn năm nay, họ dở cười dở khóc khi nhận khoan 10 giếng chỉ 2, 3 giếng có nước.

Giữa trưa nắng gắt, anh Nguyễn Văn Phương làm nghề khoan giếng ở buôn Ea Na, xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk vẫn cố khoan thêm vài mét nữa mới nghỉ ăn cơm. Lau mồ hôi, anh chia sẻ: Đây là cái giếng thứ 6 trong một rẫy tôi khoan không có nước. Mọi năm, chỉ cần khoan sâu cỡ 60m là có nước. Năm nay khoan đến 100m vẫn không có, nản vô cùng!

Giống anh Phương, anh Trần Đình Tuấn vất vả không kém khi phải bỏ giếng giữa chừng dù đã khoan được 58m. “Tôi nhận khoan giếng 90m nhưng phải bỏ giữa chừng vì khoan trúng đá, cần bị kẹt không thể quay hay giật lên được. Năm nay, người thuê khoan nhiều nhưng hạn quá, khoan bao nhiêu giếng không cái nào có nước”- anh Tuấn nói.

Thấy thợ khoan giếng mấy năm trước làm không hết việc lại có thu nhập cao, nhiều người đã học theo, đầu tư hàng trăm triệu mua giàn máy xịn nhưng đều ngao ngán khi không lấy nổi lại vốn. Anh Nguyễn Văn Dũng (thôn Tân Lập, xã Ea Na, huyện Krông Ana) buồn rầu: Năm trước, một tháng tôi khoan được 4 giếng, mỗi giếng sâu 90 - 100m tiền công 18 - 20 triệu đồng. 

Trừ tiền dầu, trả công xong bỏ túi được 30 triệu đồng nhưng năm nay khoan 10 giếng thất thu cả 10 vì không có nước. Cái giếng này đã khoan hơn 70m rồi vẫn chưa thấy nước, lại liên tục gặp đá xanh, chắc cũng phải bỏ luôn. Nghề khoan giếng, nếu gặp nước thì được nhận 100% tiền công, không gặp nước thì thợ khoan và gia chủ mỗi người chịu 50%, coi như xui xẻo.

“Tin thầy mất tiền”

Khoan mãi không có nước, dân tìm đến thầy địa lý cầu cứu. Không rõ thầy thứ thiệt ở đâu, mà hầu hết dân chúng gặp toàn thầy dỏm, sử dụng cành cây, chùm chìa khóa, móc áo để dò tia nước, sau một hồi nghiên cứu, chọn vị trí, khẳng định đúng mạch nước rồi nhận tiền, cao chạy xa bay, chỉ khổ cho người dân tiếc ngẩn ngơ vì mất của.

“Tôi nghe giới thiệu về một ông thầy dưới Khánh Hòa, giúp được nhiều người khoan đúng mạch nước nên thuê xe xuống rước và bao ăn ở. Xem đất xong, ổng chỉ tôi khoan mé bờ rào, phán khoan đúng 70m là có nước thoải mái tưới đủ cho 5 sào cà phê. 

Tin lời, tôi thuê người về khoan nhưng có thấy nước đâu? Đi đi lại lại mấy vòng trong rẫy, ông thầy chỉ vị trí khoan. Cả nhóm khoan ngay, càng khoan càng gặp toàn đá. Tiền thuê thầy, thuê người khoan mất đứt chục triệu mà không được việc, chắc tôi bỏ luôn vườn cà” - bác Đặng Văn Ngữ (buôn Ea Na, xã Ea Na, huyện Krông Ana) chia sẻ. Năm sào cà phê nhà bác Ngữ giờ héo khô vì thiếu nước tưới sau khi thầy địa lý ôm tiền biến mất.

Đi đi lại lại mấy vòng trong rẫy, ông thầy chỉ vị trí khoan. Cả nhóm khoan ngay, càng khoan càng gặp toàn đá. Tiền thuê thầy, thuê người khoan mất đứt chục triệu mà không được việc, chắc tôi bỏ luôn vườn cà”.

Bác Đặng Văn Ngữ (buôn Ea Na, xã Ea Na, huyện Krông Ana) chia sẻ

Chung cảnh ngộ, gia đình bác Trần Văn Ngoạn ở thôn Quỳnh Ngọc khoan đến 4 cái giếng vẫn không có nước. Bác Ngoạn ngao ngán tâm sự: Nhà tôi có gần 2 ha cà phê, hết nước tưới nên tôi thuê người khoan giếng. Hai lần đầu phải bỏ vì không có nước. 

Để khỏi mất công, mất của tôi thuê thầy về xem. Theo lời giới thiệu của một người bạn, ông thầy này chỉ rất chuẩn. Đinh ninh lần này được, tôi còn hậu tạ thêm cho ông hai trăm nghìn. Nhưng khoan rồi mới biết mình bị lừa.

Đào giếng không được, khoan giếng không xong, để cứu hơn 2 ha cà phê và gần 1 ha tiêu sắp chết khô vì hạn, dịp rằm tháng 2, anh Trần Xuân Hữu (Đắk Mil, Đắk Nông) đành thuê thầy về mổ lợn “lập đàn cầu mưa”. Thế nhưng hương khói tan, túi tiền cạn, rượu thịt ăn nhậu hết mà mưa vẫn không thấy. Anh Hữu ngao ngán “Tôi chẳng duy tâm đâu, nhưng thử đủ mọi cách mà không được, nên “lập đàn” cho vui và khao anh em thợ thuyền, bà con lối xóm trước lúc chia tay thôi”.

Trả giá vì thủy điện

Chiều 8/4, làm việc với PV Tiền Phong về hiệu quả và giá phải trả cho môi trường, dân sinh của các nhà máy thủy điện trên địa bàn, kỹ sư điện Trương Công Hồng, Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện có 21 nhà máy thủy điện lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh và vùng lân cận đang hoạt động. 21 nhà máy này có tổng công suất thiết kế 907 MW, sản xuất trung bình mỗi năm từ 3 - 3,2 tỷ KWh điện, trong khi Đắk Lắk sử dụng tối đa mỗi năm hết 1 tỷ KWh. Riêng 10 nhà máy thủy điện nằm trên dòng sông Sêrêpốk đã đạt tới 800 MW.

Bình quân một năm các nhà máy thủy điện đóng thuế khoảng 500 tỷ đồng, là ngành công nghiệp đóng thuế nhiều nhất cho tỉnh. Cty Thủy điện Buôn Kuôp quản lý 3 nhà máy thủy điện lớn trên thượng nguồn Sêrêpốk dẫn đầu danh sách  đóng thuế, chiếm 80%-90% tiền thuế toàn ngành.

Mùa khô năm nay, do thiếu nước nghiêm trọng, chỉ có thủy điện buôn Tua Srah là thực hiện đủ giờ vận hành, còn các thủy điện khác do hạn hán nên chỉ đủ nước chạy máy sản xuất điện từ 5-7 giờ/ngày. Có 3 nhà máy thủy điện nhỏ tại huyện Ea H’leo và Cư M’gar hoàn toàn không còn nước để chạy máy, phải ngừng hoạt động hơn 1 tháng nay.

Tổng diện tích rừng phải trồng bù của 8 nhà máy thủy điện có diện tích rừng bị khai phá, ngập nước là 303,33ha. Hiện đã trồng được 241,55 ha,  còn nợ 61,78 ha do doanh nghiệp chưa tích cực trồng rừng, hoặc tỉnh chưa bố trí được quỹ đất.

Theo ông Hồng, tồn tại nổi cộm nhất trong các nhà máy thủy điện trên địa bàn, là chuyện bồi thường thiệt hại cho dân của nhà máy thủy điện Sêrêpốk 4A trên địa bàn huyện Buôn Đôn, với khoảng 200 trường hợp khiếu kiện về hậu quả nổ mìn, ngập lụt, chồng lấn đất đai. Sở Công Thương đã thống kê tới 9 nội dung cần xử lý, tham mưu cho tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành làm việc, yêu cầu xử lý dứt điểm.