Nó kể chuyện một cách thông minh chỉ với số nhân vật cô đọng, và không tên. Một lát cắt sắc gọn về câu chuyện của loài người - tuổi già, sự cô đơn và trên hết là mối liên kết, sự quan tâm đến nhau giữa chúng ta.
L.A.H
![]() |
| Minh họa: Vũ Xuân Tiến |
BIẾN MẤT
Nin không chắc là điềm lành hay điềm dữ đang sắp sửa ập về nơi hẻm cụt này nhưng cô biết con mèo màu tro đã biến mất. Dân trong hẻm ghẻ lạnh nó và xua đuổi nó như xú uế, trừ hai người trong hai căn nhà đối diện kia. Cô biết nó biến mất từ chiều qua khi Ông Già meo meo miu miu mang mấy con cá khô ra cho nó nhưng không thấy nó đâu. Ông gọi mấy lần, không nghe tiếng đáp. Ông kiếm quanh, không thấy. Ban đầu ông kiếm quanh trong khoảnh sân bé tẹo của mình, rồi qua bên kia tường rào, vào nhà Bà Già để kiếm, meo meo hết mọi ngóc ngách. Bà Già bực bội, họ gắt gỏng nhau đôi chút rồi cả hai cùng meo meo. Hẳn là một con mèo thì có thể leo trèo rất khá, có thể nhảy lên mái tôn đi đủng đỉnh từ nhà này sang nhà khác rồi di chuyển thật xa ra khỏi vùng an toàn của nó, loài mèo thích phiêu lưu và cũng thích bầy đàn nhưng đó là những con mèo khác chứ nhất định không phải con mèo màu tro này bởi nó bị mù. Nin không biết chuyện gì đã xảy ra và xảy ra khi nào, cô chỉ biết đó là một con mèo mù suốt ngày quanh quẩn trong phạm vi hai nhà, nhà Ông Già và nhà Bà Già mà thấy thường xuyên nhất là ở chỗ tường rào đường biên của hai ngôi nhà ấy. Con mèo béo ú, Ông Già và Bà Già luôn cho nó ăn trong khi nó chẳng có hoạt động gì mấy. Họ không thể rời mắt và luôn tranh phần chăm sóc nó, chỉ mới đây thôi, bằng một nỗ lực cực kỳ vĩ đại, họ đạt được một thỏa thuận vô cùng đáng kể, đó là Bà Già sẽ cho con mèo ăn vào buổi sáng, phần buổi chiều thuộc về Ông Già, thỉnh thoảng trước khi đi ngủ họ còn mang ra thêm cho con mèo một chút xíu gì đó nữa.
![]() |
| Tác giả Lệ Hằng. |
Sở dĩ Nin biết hết mấy chuyện này là vì cô ở nhà đối diện, không đối diện hẳn với căn nào mà nằm lưng chừng, một nửa đối diện Ông Già, một nửa đối diện Bà Già. Nin về đây dưỡng bệnh nên cô không ra ngoài, có khi cô ngồi trong nhà, bên cửa sổ, có khi mang ghế ra bậc thềm ngồi. Nin không cố ý nhìn họ, cô chỉ thấy họ thôi, Ông Già thường cho con mèo ăn cá khô, loại cá nục nhỏ đặc trưng của vùng biển này; trong khi Bà Già cho nó ăn cá hộp, loại có in hình ba cô gái bán phổ biến ở khắp các quán tạp hóa. Có phải vì ăn nhiều cá khiến con mèo ngán ngẩm bỏ trốn? Nhưng, con mèo mù thì có thể đi đâu mà trốn? Hay là nó đi chết? Nó già quá và đi chết rồi. Nin không biết tuổi con mèo nhưng trông nó già nua, y chang Ông Già và Bà Già. Nin bắt đầu quan tâm đến con mèo rồi đấy, cô muốn biết nó đi đâu nhưng cô không tìm, không làm gì cả, chỉ ngồi đó và không nói gì, ngay cả khi Ông Già và Bà Già bước sang chỗ cô, lượn quanh trong nhà meo meo mấy tiếng. Họ cũng làm vậy với những nhà khác trong hẻm.
Rồi con mèo có về nữa không? Nin cố đoán, cố gợi ra một đáp án nào đấy nhưng không dễ, cô đâu phải là con mèo, làm sao biết nó đã về đâu. Có khi, tự thân mình cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa là… Chỉ có sự biến mất là rõ ràng không chối cãi. Nin thích nghiêng về ý nghĩ con mèo đi chết hơn, có vẻ ý nghĩ này mang lại sự dễ chịu nho nhỏ nào đó. Mỗi khi thấy Ông Già và Bà Già, Nin hay nghĩ về cái chết của họ. Họ sẽ chết trong già nua, cô thấy dễ chịu khi cho rằng mình không giống họ, sẽ không chết với những nếp nhăn, sự chậm chạp hay chứng mất trí nhớ…
“Mình sẽ không lụ khụ bò đến quan tài”, đôi lần cô nghĩ khi thấy dáng họ thấp thoáng trong nhà. Nin không nghĩ rằng cô sẽ khỏi bệnh, các bác sĩ, họ luôn nói những điều tích cực cho đến phút cuối cùng như một sự đòi buộc của lương tâm. Nin không tin họ cũng không tin chính mình, cô chỉ tin vào cái chết vì đó là điều chắc chắn phải đến. Nin về đây để chuẩn bị cho nó, khi đã sẵn sàng dường như không còn việc gì có thể khiến cô bận rộn.
* * *
Đã qua một đêm mà họ vẫn chưa tìm thấy một dấu vết nào của con mèo màu tro béo ú bị mù ấy. Tối qua Ông Già và Bà Già gõ cửa mọi ngôi nhà trong hẻm. Không ai muốn giấu một con vật như thế ở nhà mình! Bình thường, mắt mèo đã là thứ khiến người ta cảnh giác và ngại nhìn, đây lại là đôi mắt kì dị gớm ghiếc của con mèo mù, ai cần nó chứ.
Chỉ có Ông Già và Bà Già ngoan cố không chịu vứt đi mà chăm cho nó ú na ú nần. Không ai quan tâm đến cảm nghĩ của hai vị cao niên này, họ chỉ thấy phiền. Nhưng Ông Già và Bà Già vẫn tìm con mèo từ đầu tối cho đến khi đêm muộn. Không tìm được con mèo, họ quay sang chỉ trích nhau.
Ông Già than phiền chuyện cái đĩa Bà Già cho con mèo ăn lúc nào cũng dơ dáy, con mèo không thấy đường không liếm hết được và ngày này sang ngày khác cái đĩa ôi thiu, mốc meo, dòi bọ… Bà Già gân cổ lên trách đối phương lúc nào cũng cho nó ăn quá nhiều cá khô mà không cho nó uống nước.
Đôi lần, Nin cũng có thấy con mèo ăn cỏ rồi nôn ra vì chướng bụng, không rõ vì thức ăn hay vì thời tiết bởi mèo, con nào cũng ăn cỏ để ói khi động trời, nhưng họ kể mãi về những lần đó rồi đổ lỗi cho nhau. Dường như họ cần phải làm một cái gì đó chứ không thể ngồi được như Nin nên cứ phải giày vò nhau, lời qua tiếng lại khiến họ bận rộn và quên đi sự già nua hay cái chết của mình, có lẽ vậy.
Những lời buộc tội tiếp tục nối dài cho đến hơn nửa buổi sáng mà con mèo vẫn biến mất. Lúc này, Nin ngồi nơi bậc cửa, kỳ lạ, họ càng cãi nhau càng khiến cô nghĩ đến nó nhiều hơn. Cô đã không chủ tâm nhìn một cái gì cụ thể kể từ khi về đây, vậy mà lúc này hình ảnh con mèo màu tro đôi mắt dị hợm ngày nào cũng đi qua đi lại giữa hai căn nhà già nua buồn bã ấy lại xuất hiện quá rõ ràng, lạ nữa là cô thấy chúng thật buồn bã.
Lúc trước, Nin chỉ thấy chúng già nua, mỗi một từ già nua thôi, cô không nhớ bắt đầu từ khi nào nhưng chắc chắn là đã từ lâu mọi thứ sượt qua cô không còn mang hình dạng của cảm xúc. Buồn vui là những khái niệm mơ hồ.
Nhưng lúc này cô đang viết vào dòng ghi chú trên điện thoại về hai căn nhà già nua buồn bã và sự biến mất của con mèo, còn đặt nhiều câu hỏi, ví dụ như, liệu mình có biến mất như con mèo mù? Liệu có thể bốc hơi khỏi mặt đất này? Ai sẽ tìm kiếm? Có để lại một sự tìm kiếm đáng kể và vô vọng nào như thế không?
Khi vô vọng, người ta không còn biết làm gì nữa ngoài tổn thương nhau. Ông Già và Bà Già vẫn không từ bỏ ý định xỉa xói nhau về sự cẩu thả trong việc chăm sóc một con vật bệnh tật và tội nghiệp. Nin bắt đầu thấy khó chịu, giống như cô cũng tham gia phần nào đó trong sự biến mất của con mèo dù cô không làm gì cả. Hoặc là, cái sự không-làm-gì-cả của cô mới chính là điều đáng nói. Nin đứng dậy, bất chợt cô đứng dậy bước sang bên đó.
“Lần cuối thấy nó là khi nào?”, Nin hỏi, trống không, cộc lốc.
“Là lúc tôi cho nó ăn trưa, đoạn đó quá mười hai giờ rồi”, Bà Già trả lời.
“Tôi là lúc bà ấy cho nó ăn, đoạn đó là hơn mười hai rưỡi rồi. Lại là cá ba cô gái với nhiều cơm. Tôi đứng trong nhà nhìn ra có thấy”.
“Phải rồi, hơn mười hai rưỡi, lúc ấy tôi cũng thấy”, Nin khẳng định.
Loại thông tin này thì có ích lợi gì cho việc tìm kiếm một thứ đã biến mất? Nin thật không biết nhưng cô tiếp tục cuộc truy vấn của mình, họ thay nhau nói về đối tượng đang vắng mặt, câu chuyện rôm rả dần lên, cuối cùng cả ba đi ra hẻm.
Giờ này, mọi căn nhà đều đóng cửa, trẻ con đi học, người lớn đi làm chỉ có ba cái bóng đổ dài hẻm vắng. Họ đi dần về cuối hẻm. Đã nói rồi, đây là hẻm cụt nhưng cuối hẻm có một bức tường và một cánh cổng to bằng sắt, hoen rỉ. Bên kia là bãi đất trống với vài ngôi mộ không biết của ai, thành phố có quy hoạch gì đấy cho bãi đất này và họ dựng bức tường, chèn thêm cái cổng nhà ai đã vứt để biến nơi này thành hẻm cụt. Họ dừng lại bên bức tường nhìn sang bên kia thấy thấp thoáng cỏ và cây, không um tùm mấy. Càng lúc họ càng rôm rả, nhưng không còn cãi vã, cả ba đã tìm được tiếng nói chung. Bây giờ họ đồng ý với nhau rằng, nếu không nhà nào chứa chấp con mèo thì nó hẳn là đã sang bên kia. Họ tìm cách trèo qua bức tường.
“Bà thì đứng đó. Chân cẳng bà thế kia…”.
Ông Già nói và Nin đồng ý, cô biết bà bị chứng đau khớp gối, thường rề rà than vãn mỗi khi cho mèo ăn.
“Cả cô nữa. Hai người chờ đó. Để tôi”.
Nin chưng hửng toan can Ông Già lại nhưng chỉ nhận được một tiếng cười lớn kèm theo một tràng thành tích về sự dẻo dai và kỹ năng leo trèo.
“Rầm”.
Nhưng tất cả chỉ là thành tích và kỹ năng thời trẻ, có lẽ Ông Già quên mất mình đã già. Ông trượt chân té uỵch xuống đất, trời đất quỷ thần, may mà vẫn ở phần đất bên này chứ té sang phần đất bên kia thì không biết ai sẽ là người dìu ông về nhà. Nin và Bà Già, cả hai nguyền rủa ông vì đã gây cho họ một phen khiếp vía. Con mèo vẫn biến mất nhưng họ lại không nói về nó nữa.
Họ nói về cú té và cái chân phải bó bột của ông. Đúng thứ Nin biết nên cô thuyết trình cho Ông Già rõ phải ăn cái gì, kiêng cái gì để chân nhanh lành. Dĩ nhiên giờ đây Bà Già là người phải phụ trách mấy việc này cho ông. Họ quên hẳn chuyện phải đi tìm con mèo, đôi lần Nin có nhớ và cũng muốn nhắc. Buổi tối, hôm Nin ở bên nhà ấy lâu nhất, cô định sẽ nói lại về chuyện con mèo nhưng cuộc trò chuyện lại diễn biến theo hướng khác khi cô nhìn chăm chú mấy tấm ảnh cũ treo trên tường.
Ảnh gia đình đoàn viên, nhìn nước ảnh thì biết là chụp lâu rồi. Nin cũng nhìn ra được Ông Già trong tấm ảnh, có lẽ hồi ấy ông trèo qua cái bờ tường kia dễ như trở bàn tay. Ông nói về tấm ảnh, hồ hởi như lúc chuẩn bị trèo tường.
“Này, hè năm kia tôi còn dạy thằng cháu đạp xe và đi bơi đấy nhé, thư thả rồi chúng nó sẽ về nước với tôi thôi”.
Nin không hỏi năm kia là năm nào, đúng ra là cô chưa kịp hỏi thì Bà Già chen vào.
“Tôi cũng thế, tôi biết nấu nhiều món lắm, mình tôi có thể nấu được cả bàn tiệc cho chúng nó”.
Khi Nin đang còn ngồi ở đó, Bà Già bất chợt than đau khớp gối vì hôm nay trời trở lạnh. Ông Già nhờ Nin đứng dậy mở tủ lấy ra một cái hộp in toàn thứ tiếng lạ đưa cho bà, bảo bà đem về uống. Bà đây đẩy từ chối. Cái này là thằng con mua bên kia gửi về, không phải thuốc nhưng uống vào sẽ đỡ. Ông khăng khăng vịn thành giường ngồi bật dậy, bà quở ông không biết giữ yên cho cái chân nó lành. Nin lặng lẽ bỏ về trước, cô nghĩ mình sẽ quên đi ý định nhắc lại chuyện con mèo mù. Có lẽ thứ họ cần là cảm giác bận rộn khi chăm sóc một đối tượng nào đó, không hẳn phải là một con mèo.
* * *
Ông Già. Bà Già. Con mèo mù. Những câu chuyện. Nin. Cái chết. Sự biến mất. Chẳng biết tất cả những chuyện này rút cuộc có gì liên quan đến nhau nhưng hôm sau Nin ra phố rồi đem về một con mèo và chăm sóc nó.

