Google News

Cả làng cùng làm, cùng sống nhờ một nghề

TPO - Dọc theo Quốc lộ 91, đoạn qua phường Thới Long (TP. Cần Thơ), hình ảnh những tay lưới óng ánh như lụa treo kín hiên nhà đã trở thành dấu ấn quen thuộc. Làng nghề đan lưới Thơm Rơm không chỉ gắn bó với bao thế hệ người dân nơi đây mà còn là điểm tựa sinh kế của hàng nghìn lao động, đang từng bước vươn mình thành hợp tác xã, doanh nghiệp để giữ nghề và mở rộng đầu ra sản phẩm.

Ký ức một đời gắn bó với sợi lưới

Ngồi trong căn nhà nhỏ ven Quốc lộ 91, ông Phạm Phước Tới (67 tuổi, khu vực Tân Lợi 2, phường Thới Long) nhớ lại, trước đây làng lưới này đông vui lắm, người ngồi làm ken đặc cả một dãy, số lượng nhiều hơn bây giờ gấp mấy lần.

"Hồi tôi mới 17 tuổi đã theo cha mẹ học nghề, rồi bén duyên với nghề đan lưới từ đó đến nay. Ban đầu chỉ làm để đi biển đánh bắt, sau thấy cá nhiều quá, mình làm thêm rồi bán luôn. Nghề theo mình suốt mấy chục năm, coi như cả đời gắn bó”, ông Tới nói.

img-7565-8903.jpg
Do làng nghề bên cạnh chiếc cầu có tên “Thơm Rơm” nên người dân nơi đây quen gọi là “Làng đan lưới Thơm Rơm”. Ảnh: Nhật Huy.

Theo ông Tới, cả gia đình có hai thế hệ nối nghiệp làm lưới. “Ngày xưa, chỉ cần bước vào nhà là thấy không khí rộn ràng, người ngồi làm sợi, người ráp lưới, tay thoăn thoắt làm không nghỉ. Giờ lớn tuổi, tôi truyền lại cho con cháu. Vậy mà thoáng chốc đã hơn 50 năm trôi qua,” ông bồi hồi.

Ông Tới cho hay hiện nay sản phẩm chủ yếu bán cho ngư dân trong vùng và các tỉnh lân cận. Mùa nước nổi lượng lưới bán nhiều hơn.

img-7412-4032.jpg
Người dân làng nghề Thơm Rơm (Cần Thơ) tất bật đan lưới phục vụ mùa nước nổi. Ảnh: Nhật Huy.

Không chỉ những bậc cao niên, lớp trẻ hôm nay cũng đang tiếp nối nghề đan lưới. Anh Nguyễn Văn Thành cho biết đã gắn bó với nghề đan lưới gần 10 năm nay. “Lúc mới vào nghề, tôi được mấy người đi trước chỉ dạy lại rồi làm dần thành quen. Giờ thì mỗi người một công đoạn: người luồn chỉ, người làm khung, ai cũng có phần việc riêng,” anh chia sẻ.

Theo anh Thành, công việc làm lưới quanh năm, nhưng mùa nước nổi thì đơn hàng nhiều hơn, bà con tranh thủ làm liên tục. “Ngày thường làm lai rai thôi, đến mùa nước thì tăng gấp đôi, có ngày hoàn thiện cả trăm đến hai trăm sản phẩm. Thu nhập mỗi người cũng được 100.000-200.000 đồng/ngày, đủ trang trải chi tiêu hàng ngày”, anh Thành nói.

img-7607.jpg
img-7389.jpg
img-7383.jpg
img-7376-4008.jpg
Không khí rộn ràng trong xưởng đan lưới - mỗi người một công đoạn, tay thoăn thoắt làm không nghỉ. Ảnh: Nhật Huy.

Ngoài nghề chính là đan lưới, gia đình anh còn tranh thủ làm thêm các việc khác để kiếm thêm thu nhập, nhưng nguồn sống ổn định nhất vẫn là nghề này. Nhờ có nghề, bà con nơi đây cũng đủ mua gạo, cá, lo cho con cái học hành”, anh Thành bộc bạch.

Cả làng cùng làm, cùng sống nhờ nghề

Ở xã Trung Thành, cách Thới Long hơn 10 km, anh Trần Văn Châu ngày nào cũng chạy xe xuống lấy nguyên liệu, chở về cho nhóm hơn 20 người cùng làm. “Tính ra cả nhóm mỗi ngày hoàn thiện vài trăm cái, rồi tôi gom giao lại cho tiệm. Tiền công tính theo sản phẩm, chăm chỉ thì kiếm 200.000-300.000 đồng/ngày. Không cao nhưng ổn định, đỡ hơn nhiều so với đi làm thuê ngoài nắng”, anh Châu nói.

img-7543.jpg
img-7613-6919.jpg

Tương tự, gia đình chị Nguyễn Thúy An đã có hơn 10 năm gắn bó. “Từ đời cha mẹ chồng tôi đã lập nghiệp bằng nghề này. Giờ vợ chồng tôi tiếp nối, thành hai thế hệ cùng làm lưới”, chị An cho biết. Cơ sở của chị mỗi tháng cung ứng ra thị trường hàng nghìn sản phẩm, không chỉ phục vụ ngư dân miền Tây mà còn có khách ở tận Đà Nẵng, Nghệ An. Để đáp ứng đơn hàng, chị phải thuê thêm hàng chục lao động địa phương nhận nguyên liệu về nhà làm.

“Nghề này không chỉ nuôi sống gia đình tôi, mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi trong vùng”, chị An chia sẻ.

img-7593-58.jpg
Chị Nguyễn Thúy An đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề đan lưới. Ảnh: Nhật Huy.

Bà Đinh Thị Diệu Hiền - Phó Trưởng khu vực Tân Lợi 2, phường Thới Long (TP. Cần Thơ) nhớ lại: “Ngày trước, ở khu vực này chỉ có 3-5 hộ dân bám nghề, chưa hình thành làng hẳn hoi. Vậy mà dần dần, bà con thất nghiệp, đi làm thuê xa lại tìm về, từ người lớn đến trẻ con chừng 10-12 tuổi cũng có thể tham gia làm lưới”.

Theo bà Hiền, thuở ban đầu, nghề đan lưới chỉ dựa vào đôi tay, hoàn toàn không có máy móc hỗ trợ. Về sau, người dân mới sáng tạo ra máy đập chì, máy bẻ chì, giúp tăng năng suất. Công đoạn làm lưới cũng trải qua nhiều giai đoạn tỉ mỉ như bẻ sắt, buộc dây, rồi ráp thành khung lưới hoàn chỉnh. “Mỗi người chỉ phụ trách một phần việc, chứ không ai có thể làm trọn vẹn cả tấm lưới”, bà Hiền nói.

img-7515.jpg
img-7709-5042.jpg
Nghề đan lưới tạo sinh kế cho hàng nghìn lao động địa phương, từ người già lớp trẻ. Ảnh: Nhật Huy.

Từ vài trăm lao động ban đầu, làng nghề đã dần mở rộng, thu hút ngày càng đông người dân ở Tân Lộc, Thuận Hưng, Thới Lai… tham gia.

Đến nay, chỉ riêng khu vực đã có hơn 30 cơ sở sản xuất nhỏ, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Thu nhập tuy không cao, nhưng đủ để bà con xoay xở qua ngày, nhất là với hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn hay trẻ em cơ nhỡ.

img-7551-9424.jpg
Những tay lưới óng ánh phơi kín hiên nhà ven Quốc lộ 91, trở thành nét đặc trưng của làng nghề. Ảnh: Nhật Huy.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Nhanh - Chủ tịch UBND phường Thới Long, cho biết: “Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch phát huy và nhân rộng làng nghề. Thời gian tới, phường sẽ vận động bà con thành lập hợp tác xã, tập hợp các cơ sở nhỏ lẻ vào tổ chức chung, để vừa giữ nghề, vừa tạo thêm việc làm”.

Ngoài hợp tác xã, địa phương cũng định hướng khuyến khích thành lập doanh nghiệp hoặc công ty TNHH nhằm mở rộng quy mô, tìm kiếm đầu ra ổn định, tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

“Mong rằng trong tương lai, nghề đan lưới Thới Long không chỉ dừng ở quy mô làng nghề, mà sẽ trở thành hợp tác xã, doanh nghiệp kiểu mới, góp phần nâng cao thu nhập, tạo sinh kế bền vững cho hàng nghìn lao động địa phương”, ông Nhanh nhấn mạnh.

2-182.jpg
Mùa nước nổi, nhiều người có thêm thu nhập từ việc đánh bắt thủy sản. Ảnh: Nhật Huy.