Mở tiếp trang báo, thấy thế hệ con cháu chúng ta đang bị lay off ràn ràn. Tức là mất việc, là bị đuổi việc, những người trẻ vừa bước vào đời. Thành cơn bão toàn cầu rồi. Bởi mọi giềng mối và thiết chế công ăn việc làm từng được duy trì bền bỉ suốt nhiều thế kỷ qua giờ đang bị dỡ tung ra, bị phế bỏ, bị thay thế. Viên chức chính phủ Mỹ cũng đang bị sa thải mỗi lượt cả vài ngàn người. Vừa đứng lớp thỉnh giảng với các em báo chí năm 3. Những gương mặt hồn nhiên, trong sáng, có lường được sóng gió nghề nghiệp tương lai ngoài đời?
Thời gian cho dù có là tuyến tính hay tuần hoàn, có thật hay chỉ là ảo ảnh, thì vẫn phải thừa nhận rằng chúng ta bị buộc phải bỏ lại tất cả ở phía sau. Thời đại vô thường này con người lại đang ráo riết trở về với Chủ nghĩa khắc kỷ (Stoicism) cổ xưa có từ hơn 2.400 năm trước.
Bị buộc bỏ lại tất cả phía sau, nhưng tôi lại hay nhặt nhạnh lưu trữ đủ mọi thứ dù li ti vớ vẩn nhất của thời xưa cũ. Nó giúp tôi chậm hơn, bình tâm hơn, dù có vẻ điều này đã vượt ra ngoài sự khắc kỷ thông thường. Một sự pha trộn tự thân không tuân theo một nguyên lý nào. Như hôm qua kỷ niệm 50 năm trường cũ Trưng Vương, tôi bận không về dự được. Nhưng đã góp cho trường một ... viên gạch cũ. Đúng hơn là bài viết đăng trên đặc san của trường về viên gach cũ mà tôi nhặt giữ lấy khi trường cũ bị đập đi để xây mới cách đây vài năm. Nó như là phiên bản gần nhất của gương mặt tôi mà tôi đã bỏ lại sau lưng.
Trên giảng đường, tôi đã nói với những gương mặt trong veo kia, là các em ơi, hãy cứ bình tĩnh, và cứ chậm rãi mà sống. Không hối hả, không vội vàng, vì vội vàng chúng ta sẽ đánh rơi mất sức mạnh lớn nhất của con người là suy nghĩ. Đánh rơi mất hương vị quý báu đặc biệt của giây phút thời gian hiện tại, đánh rơi những cảm xúc, ánh mắt yêu thương, cái chạm tay nhè nhẹ...
Rằng vội vàng là biểu hiện của sự lo âu sợ hãi. Mọi thứ đến như nó buộc phải đến, muốn hay chống cũng vậy. Nên đừng xao nhãng bỏ lỡ những tiếng tách vỏ rạn vỡ tâm can để trưởng thành. Dù tất cả đều rất đáng sợ, nhưng chúng mình thì không được sợ, đừng sợ! Mọi thứ sẽ ổn. Miễn là mình cảm thấy có ích, không phải với nhân loại bao la, mà với những gì gần gụi bên mình, với chính mình thôi.
Mặc cho mọi sự ồn ào, hung hãn, kích động đang từng phút từng giây được/bị khuếch đại bởi mạng xã hội khổng lồ vây bủa chúng ta.