Google News

Chàng nghệ sĩ mù giả giọng các nghệ sĩ nổi tiếng như thật

TPO - Đến cồn Thới Sơn giữa sông Tiền (phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp), du khách ngoài trải nghiệm miệt vườn, sông nước, cũng không thể bỏ qua thưởng thức đờn ca tài tử của chàng trai khiếm thị Lê Hoàng Phước. Đôi mắt không may mắn bị mù bẩm sinh, anh Phước được bù đắp bằng khả năng cảm thụ âm nhạc, có thể đàn và hát điêu luyện, truyền cảm với nhiều chất giọng khác nhau.

Clip biệt tài hát nhiều giọng của chàng trai khiếm thị Lê Hoàng Phước.

Khiếm khuyết không thể cản đam mê

Sau khi đã thưởng thức những bài đờn ca tài tử từ do chàng nghệ sĩ khiếm thị Lê Hoàng Phước thể hiện, hầu hết người nghe đều phải thán phục. Nhiều người thắc mắc với người bình thường học đàn và hát đã khó nếu không có năng khiếu bẩm sinh, với một người bẩm sinh đã khiếm thị làm sao để học?

Anh Phước tâm sự để có chàng nghệ sĩ hôm nay, anh cũng trải qua hành trình học đàn và hát không chỉ có đam mê, phải thêm cả ý chí. Còn nhỏ, với đôi mắt khiếm khuyết anh không thể đi đâu chơi cùng đám bạn, chỉ có người bạn duy nhất là chiếc radio. Khi đó, mỗi khi rảnh rỗi ông nội lại cùng anh nghe đờn ca tài tử trên đài, rồi động viên anh học ca theo.

"Để đốt thời gian, tôi cũng thử tập hát theo và đam mê đó lớn dần", anh Phước nhớ lại.

Năm 8 tuổi, anh được người dượng cho một cây đờn Mandolin cũ, dù mắt không thấy, nhưng trời cho anh khả năng cảm thụ âm thanh, trí nhớ vị trí từng nốt nhạc, nên tự mò để tập, thậm chí lúc đó không biết cầm miếng gảy đàn (me-to) ra sao, nhưng riết rồi quen và làm được. Lớn hơn một chút, khi có cây đàn guitar, cha anh - một tài tử miền sông nước - đã khuyên anh luyện đờn cổ thay vì các loại nhạc hiện đại.

z7188374104993-a17290332506aa1d2144d3ca8d4b2e65.jpg
Anh Lê Hoàng Phước vừa đờn vừa hát tài tử tại cồn Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp phục vụ khách du lịch. Ảnh: Hòa Hội.

Từ nguồn động viên của ông nội, chỉ dẫn của cha, anh Phước bén duyên hẳn với đờn ca tài tử từ đó. Khi gia đình gửi anh vào học tại Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật Bến Tre, anh đăng ký tham gia lớp đờn cổ, lớp ban đầu có 22 bạn học. Thấy lớp đông, thầy giáo lo không đủ đàn nên định mua thêm. Anh Phước đùa thầy khoan mua, chờ thêm 2 tuần xem lớp còn bao nhiêu bạn trụ lại.

“Thầy yên tâm đi, con bảo đảm với thầy trong vòng 2 tuần là không còn người nào”, anh Phước từng nói đùa với thầy giáo khi đó, và đúng sau đó mọi người bỏ cuộc, chỉ riêng anh trụ lại được.

Biệt tài hát nhiều giọng khi muốn

Không chỉ đờn nhuyễn, hát hay, anh Phước còn có biệt tài giả giọng các nghệ sĩ nổi tiếng... như thật. Anh có thể hát giọng của Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn, Nghệ sĩ Nhân dân Út Trà Ôn, cố nghệ sĩ Hùng Cường, nghệ sĩ Chí Tâm…

Với biệt tài này, anh tâm sự: "Cũng từ khó, từ khổ mà luyện thành. Hồi nhỏ, do khiếm thị, không có bạn chơi cùng, tự mình chơi nhà chòi rồi đóng vai ba bốn nhân vật với các giọng khác nhau, riết thành quen".

Dù con đường nghệ thuật của chàng trai khiếm thị chỉ là hạt bụi như anh khiêm tốn tự nhận, nhưng con đường nghệ thuật của anh Phước cũng không thiếu các giải thưởng. Anh đã từng đoạt giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Người khuyết tật Toàn quốc năm 1997, nhiều lần được mời sang nước ngoài biểu diễn. Vinh dự lớn nhất là anh được cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt mời ra Hà Nội biểu diễn.

z7188362098348-f9f28fd0b0d2cfa4d76f7f3db240cd4a.jpg
Anh Phước cùng người bạn đời Nguyễn Thị Nhật Hà. Ảnh: Hòa Hội.

‘Chị để em thương chị là đủ’

Nếu âm nhạc là đam mê, bên cạnh anh Phước còn có một báu vật khác, là người bạn đời - chị Nguyễn Thị Nhật Hà, người "đưa đường, chỉ lối, đôi mắt" của anh.

Chuyện tình của họ cũng rất đặc biệt. Chị Hà khỏe mạnh bình thường, rất mê đờn ca tài tử. Một hôm, chị được bạn rủ đi nghe anh Phước hát ở Bến Tre. Lần đầu gặp, chị Hà chỉ thấy "thương anh Phước như em út" vì chị lớn hơn anh 6 tuổi. Chị thấy anh tài, nhưng khiếm thị nên nhiều cái khó khăn, vất vả, đôi khi còn bị khách đối xử không tốt lại càng thương, muốn giúp đỡ.

Từ chỗ mến tài, chị tìm đến tận nhà trọ của anh để... tập hát. Chị Hà thú thật, lúc đầu chị cũng ngại: “Sợ anh Phước bị mù vậy rồi không biết nhà cửa có sạch sẽ không”. Nhưng khi đến nơi, chị ngạc nhiên thấy mọi thứ rất ngăn nắp, tinh tươm, anh sống một cách độc lập, có thể tự chăm sóc bản thân.

Rồi qua thời gian, chị Hà dần chuyển từ cảm phục sang cảm thông, nảy sinh tình cảm với anh. Chị qua phụ anh nấu cơm, rồi anh rủ chị đi hát ở các điểm du lịch.

z7188391941142-aedffa7c9d99cafda10d9439d4d57113.jpg
Anh Lê Hoàng Phước đam mê đờn ca tài tử từ nhỏ.

Quá trình tìm hiểu kéo dài 8 tháng. Anh Phước năm nay 44 tuổi, nhỏ hơn chị Hà 6 tuổi, nhưng anh là người đã ngỏ lời trước. “Chị! Em không thấy đường, em khuyết tật, thôi thì chị khỏi cần thương em, chị để em thương chị là đủ rồi”. Câu nói chân thành ấy đã giúp anh "lụm gạo" - lời anh Phước nói vui. Anh chị nên duyên vợ chồng tới nay hơn 13 năm.

Giờ đây, hình ảnh của hai vợ chồng Phước Hà đã trở nên quen thuộc tại Cồn Thới Sơn. Hàng ngày, chị Hà là đôi mắt, tài xế tận tụy của chồng.

“Sáng tôi đưa anh Phước qua cồn hát phục vụ khách du lịch, trưa ăn cơm xong tôi chạy về nhà ở Giao Long (Bến Tre cũ) lo việc nhà, chiều lại qua cồn rước anh về”, chị Hà nói.

Cuộc sống của họ cứ thế nương tựa vào nhau mà trôi đi. Anh Phước không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhưng anh có được thứ ánh sáng rực rỡ nhất, đó là ánh sáng của tình yêu và âm nhạc.