Google News

Chạy Tiền Phong Marathon qua nhà mình

TP - Là phóng viên báo Tiền Phong gần 10 năm, Tiền Phong Marathon đã quá đỗi thân quen. Năm nay thật đặc biệt với tôi khi tham gia giải chạy, vì tổ chức ở mảnh đất Quảng Trị quê hương, lại tròn 50 năm thống nhất đất nước. Cung đường chạy đi qua xóm nhỏ, có nhà tôi ở đó.

Sáng hôm diễn ra cuộc đua, tôi đứng giữa hàng ngàn người dưới trời mưa lâm thâm và gió lạnh. Những khuôn mặt từ mọi miền đất nước hội tụ ngay trước Trung tâm Văn hóa Điện ảnh, chẳng ai quen ai nhưng vẫn nói cười, động viên nhau hoàn thành đường đua phía trước.

Runner trên cung đường chạy Tiền Phong Marathon tại Quảng Trị

Runner trên cung đường chạy Tiền Phong Marathon tại Quảng Trị

Có lẽ với các vận động viên, họ chạy trong sự phấn khởi vì phía trước mở ra những khung cảnh lần đầu tiên thấy. Còn tôi chạy trên cung đường quá đỗi thân quen suốt 18 năm khi còn ở quê nhà. Đó là quãng đường mỗi ngày tôi đi học, mỗi sáng phụ mẹ chở hàng xuống chợ trên chiếc xe đạp cà tàng ngược chiều gió Lào bị quật đến tả tơi. Quãng đường ấy mấy chục năm trước lác đác nhà cửa, mùa mưa chôn vùi bao nhiêu đôi dép giữa bùn lầy. Quãng đường mà lúc 12, 13 tuổi tôi đã có những nghĩ suy trong đầu liệu sau này lớn lên, mình sẽ bước trên con đường này với tâm thế gì, là một cô giáo dạy Văn, một người kinh doanh, hay chỉ là một người lao động cần cù chịu thương chịu khó?

Đường chạy của tôi hôm ấy đầy thổn thức và xúc động khi chính mình trở về với tư cách là phóng viên của một tờ báo lớn, và đang chạy trong giải chạy của chính tờ báo này – Tiền Phong.

Không chỉ mình tôi về chạy giữa lòng quê hương mà lũ trẻ cùng trang lứa trong xóm nghèo bên sông của tôi ngày ấy cũng trở về. Đứa ở Đà Nẵng, đứa ở TPHCM, dẫn theo cả những người bạn bốn phương. Trong mắt bè bạn, Quảng Trị yên bình và đẹp quá. Họ càng khâm phục hành trình vươn lên của mảnh đất khó nghèo, hứng mưa bom bão đạn, chịu chia cắt đau thương đến quặn thắt lòng qua cuốn phim tua ngược của chúng tôi.

Cả làng tôi nghe tới chữ báo Tiền Phong, họ “quét” ngay quê mình có ai làm báo này không? Khi tôi trở về tham gia giải chạy, nghe bà con tiếng trầm trồ: giải chi mà hoành tráng, toàn người là người; nhờ có Tiền Phong Marathon, bà con mới mở mang tầm mắt…, lòng tôi tự hào vô cùng khi đứng trong hàng ngũ của Tiền Phong.