Google News

Chuyện ở 'Ngã ba tử thần'

Chuyện ở 'Ngã ba tử thần'
TP - Ngã ba của thôn Thuận Tiến, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, đoạn tiếp giáp với quốc lộ 5 - cũng như nhiều ngã ba khác ở bao làng quê Việt Nam có đường tàu chạy qua... nhưng đây được mệnh danh là ngã ba tử thần!

Qua đường sắt chớm vào con đường nhỏ dẫn vào thôn là một biển báo tàu nền đỏ chữ khá to: “Trước khi qua đường sắt hãy chú ý: Giảm tốc độ, dừng lại. Quan sát tàu hỏa từ hai phía”.

Thậm chí biển hiệu còn ghi rõ hơn: “Chấp hành hiệu lệnh của người gác chắn đường ; các biển báo của điểm giao nhau giữa đường bộ và đường sắt- Cục Đường sắt VN”. 

Ấy vậy mà tôi ngó đi ngó lại chả thấy có sắc áo nào của ngành đường sắt. Lại cũng không có rào chắn và tất nhiên cũng không nốt trạm gác đường sắt.

Thật khó tin, nên tôi đã hỏi đi hỏi lại bà cụ bán nước ven đường. Bà cụ vừa nhai trầu vừa cười: “Ôi dào, dân chúng tôi cũng kiến nghị mãi mà chả được. Chỉ những ngày lễ Tết hay dịp 2/9, lễ hội đông người thì ngành đường sắt mới cử người đến. Sau đấy thì lại đâu vào đấy. Tai nạn nhiều năm diễn ra liên miên...”.

Ngã ba này được mệnh danh là ngã ba tử thần. Năm nào ít nhất cũng có 3 - 4 vụ tai nạn xảy ra. “Đến rào chắn cũng chả ăn thua nữa là chỉ biển báo. Dân mình nhiều người đi ẩu lắm” - Bà cụ thở dài.

Đây là nơi tập trung đông dân cư. Ngoài khu tập thể nội thương và đơn vị bộ đội còn có mấy trường học: Trường T.H.PT dân lập Lý Thánh Tông, Trường trung học Quản lý & Công nghệ... Ngày nào vào giờ tan tầm cũng đông xe cộ người qua lại, nhất là các em học sinh. Nhanh một phút, chậm cả đời, nhiều cái chết thương tâm đã xảy ra, rơi nhiều vào các em học sinh.

“May mà có vợ chồng chú Hồng, cô Long...”

Tôi nhắc lại lời nói của bà cụ bán nước hồi nãy, về một đôi vợ chồng tình  nguyện làm barie sống, giúp tai nạn ở đây giảm đi. Con số mà tôi được biết là từ đầu năm đến nay tại ngã ba này chỉ có 2 vụ tai nạn, ít hơn so với nhiều năm trước đây.

Rót cho tôi bát nước chè xanh, trưởng thôn Thuận Tiến Dương Thị Cúc thủng thẳng: “Đúng là may cho thôn, từ khi giao cho vợ chồng cô chú ấy trông nom quản trang của thôn kết hợp với trông báo tàu thì tai nạn ở ngã ba thôn cũng giảm, giúp nhiều người thoát khỏi lưỡi hái tử thần và thương vong...”.

Chị Cúc cũng nói thêm: “Gia đình anh chị ấy rất tốt, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, nuôi dạy con cái nên người, học giỏi, ngoan ngoãn”.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Hồng và chị Phùng Thị Long nằm cách đường tàu vài chục mét, kế bên một cái ao to. Hôm tôi đến, anh Hồng bận đi làm ăn xa mấy tuần nay. May quá, chị Hồng vừa đi thả... dê về!

Tôi nói đùa “Anh chị ga-đi-năng quá. Kinh doanh nước giải khát, bơm vá săm xe, lại thêm món dê này...”. Chị Long cười hiền: “Ôi, cũng bươn bả thôi anh...”. 

Anh chị nhà vốn ở sâu trong thôn. Cách đây 3 năm, thôn tin tưởng giao trông nom nghĩa trang thôn, bù lại, thôn cho anh chị 1,5 sào ruộng làm nơi sinh nhai.

Một căn nhà nho nhỏ dựng lên, có những hàng cây rợp bóng mát. Ngày ngày cắt tỉa cỏ, dọn dẹp, hương khói nghĩa trang, anh chị không khỏi xót xa khi chứng kiến những cái chết thương tâm ngay trước mặt.

Xe đạp, ô tô, xe máy, xe công nông bị đâm húc, người chết, người bị thương... Đến ngày rằm, mồng Một, nhiều người đến ngã ba thắp hương khấn vái rầm rì những người xấu số, nom thảm lắm.

Thế là anh chị lặng lẽ thay nhau báo hiệu tàu đến cho mọi người. Ở cái ngã ba này, hằng ngày dễ đến trăm phương tiện xe cộ, cả ngàn lượt người qua.

Nhiều nhất là các em học sinh. Tuổi mới lớn, các em vừa đi vừa trêu đùa nhau mà không hay để ý đến đoàn tàu lao tới rầm rập có thể cướp đi mạng sống của các em bất cứ lúc nào.

Có hôm anh chị phải la khản cả cổ, mấy tốp học sinh mới chịu dừng lại. Có người có thói quen ngồi hóng mát bên đường sắt, lại vừa nghe điện thoại cũng rất nguy hiểm, anh chị phải nhắc nhở. 

Chị Long bảo, ở đây lâu thành ra quen quy luật của tuyến tàu nhanh Hà Nội - Hải Phòng (HN-HP). Này nhé, chuyến sáng là lúc 6h30 HN-HP , 8 h: HP-HN, 10h:HN-HP; chuyến chiều (tàu chậm) là 4h: HN-HP, 5h: HP-HN...

Anh chị làm barie “sống” mà không đòi hỏi bất cứ một chế độ đãi ngộ nào trong suốt 3 năm qua. Nhiều người ban đầu tỏ vẻ khó chịu, sao lại có ai đó chẳng phải người của ngành đường sắt mà ra làm nhiệm vụ trông tàu.

Có người còn nhìn kỹ anh chị từ đầu đến chân theo kiểu săm xoi như muốn hỏi “Không biết vợ chồng nhà này có bình thường không”. Sau dần, họ hiểu được và cảm thông với những người “ăn cơm nhà, vác tù và thôn” như vợ chồng anh Hồng, chị Long.

Nhưng cũng có những người ăn vận sang trọng, vàng đeo đầy người, nhô mặt ra khỏi xe ô tô, sẵng giọng: “Chết thì kệ bố, can cớ gì đến vợ chồng mày mà can ngăn. Rách việc”!

Cũng có những cô cậu tuổi teen tóc vàng hoe, thấy anh chị giơ hiệu dừng tay thì chỉ trỏ cười khúc khích như thấy “vật thể lạ”. Những lúc đó anh chị bực mình lắm nhưng kìm nén lại. “Mình làm là vì cộng đồng chứ không thể vì một, hai kẻ hợm hĩnh mà nhụt chí” - Chị Long bảo.

Công việc hằng ngày của chị Long
Công việc hằng ngày của chị Long

Lo cho cộng đồng

Tuy vậy, chị Long thở dài, anh chị trông tàu cũng có lúc, đêm khuya hoặc khi công việc đồng áng, mùa màng bận rộn thì chịu thôi.

Tôi buột miệng, tự nói với mình mà cũng là nói với chị Long, tại sao ở một đoạn đường đông đúc dân cư thế này mà ngành đường sắt lại không lắp barie?

Chị Long bảo, “Làm thế đòi hỏi nhiều thứ lắm anh ơi, nhà này, công sá này, rồi người trông nom 24/24h. Nhiều người kiến nghị lắm rồi nhưng không được. Vừa rồi người ta (ngành đường sắt- PV) về đo lắp biển âm thanh báo tàu nhưng đến nay cũng chưa thấy gì”?...

Chợt chị Long bảo tôi: “Anh chờ tí nhé, tôi ra ngoài một chút, tàu sắp qua rồi...”. Tôi ngó đồng hồ, lúc này là 11h kém 5. Tôi bảo, chị cho tôi đi cùng. Tôi theo chân chị Long ra ngoài. Trời nắng chang chang. Cái nắng đầu hè nóng rẫy lên như chụp lấy mọi vật. Lúc này chỉ có một chiếc xe ôm.

Chị Long vẫn đứng giơ tay như một nhân viên đường sắt chuyên nghiệp. 5 phút sau, đoàn tàu nhanh từ Hải Phòng về, lao qua rầm rầm. Nó đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh. Chỉ chưa đầy một phút, đoàn tàu đã mất hút về phía Hà Nội.

Đã xong nhiệm vụ, chị Long bảo tôi: “Mình đứng đây chắn được ở phía đường trong thôn thôi nhưng ở ngoài  quốc lộ 5 vào thì hơi khó. Lạ lắm, nhiều người chả để ý gì đâu dù ở ngoài rất dễ nhìn, khua tay nhiều người cũng không đứng lại, đến khi thấy tàu lù lù trước mặt thì mới hốt hoảng, mặt mày xám ngoét...”.

Cái mong mỏi chung của chị Long và nhiều người dân ở đây từ mấy năm nay là ngành đường sắt sớm có một barie tàu và trạm trông coi. Thật nghịch cảnh là dịch lên phía trên độ một, hai trăm mét, trước cổng của một khu công nghiệp thì lại có barie chắn tàu đàng hoàng.

Trưởng thôn Dương Thị Cúc bảo: “HĐND rồi UBND xã Dương Xá cũng đã kiến nghị từ 2 năm nay rồi nhưng tình hình vẫn không có gì cải thiện!”. Chủ tịch UBND xã Dương Xá Dương Hải Quân đầy vẻ âu lo: “Tới đây khi trường Cao đẳng Thủ công mỹ nghệ chiêu sinh 2.500 sinh viên thì số người tham gia giao thông qua ngã ba này quá tải!”.

Người viết bài này thì thầm nghĩ: Nếu tính về mật độ người và phương tiện qua lại thì ngã ba thôn Thuận Tiến ăn đứt khu công nghiệp nằm trên cùng trục đường, cách đấy không xa, nhưng chả hiểu sao, kiến nghị của người dân và chính quyền nơi đây vẫn chỉ là... kiến nghị!?