Cuộc hẹn cuối cùng
Con gái đầu của bà Vũ Thị Hồng Vỹ (51 tuổi, thị xã Phước Long, Bình Phước) là chị Bùi Thị Tuyết Nhung (28 tuổi) mất đã được 4 năm tròn. Cơ quan pháp luật đã kết luận nguyên nhân tử vong do treo cổ tự tử. Nhưng dấu vết của vụ treo cổ không rõ ràng, nhiều điểm chưa được lý giải, gia đình cô gái vẫn gửi đơn đi khắp nơi đề nghị làm rõ một số nghi vấn.
Bà Vỹ cho biết, năm 2008, con gái bà quen và yêu một thanh niên ngụ tại TP.HCM khi cả hai cùng đang làm việc tại công ty Bảo hiểm Bảo Minh tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Trong thời gian yêu đương, chàng trai bị gia đình ngăn cản không cho quen Nhung nên cả hai chia tay.
4h sáng 6/7/2010, chàng trai một mình đi xe máy từ TP.HCM lên Phước Long để gặp Nhung nhằm níu kéo lại tình yêu. Nhận được điện thoại, Nhung mặc nguyên bộ đồ ngủ màu trắng đi bộ ra đường để gặp người yêu cũ.
Đến 13h cùng ngày, chị Bùi Thị Tuyết Hồng (26 tuổi, em gái Nhung) bất ngờ nhận được điện thoại của “anh rể hụt”. Trong điện thoại, chàng trai ngập ngừng nói: “Chị Nhung giận anh, bỏ đi đâu rồi. Em ra vườn khuyên chị giúp anh”.

Theo mẹ nạn nhân, thông thường một người treo cổ chết phải có một số biểu hiện như: Chân không chạm đất, lưỡi thè, tiểu tiện vương vãi … nhưng Nhung không có các dấu hiệu này. Nạn nhân chết trong tư thế treo cổ tại một cây điều, cành cây cao gần 4 m. Cách nơi Nhung treo cổ một đoạn khá dài, là một đôi dép được đặt ngay ngắn. Từ vị trí của đôi dép đến cây điều phải lội qua 2 con suối, qua 1 vườn cà phê rộng, leo 1 quả đồi nhỏ.
Bà Vỹ phân tích: “Thời điểm ấy là mùa mưa, cỏ tranh mọc rất nhiều. Nếu Nhung bỏ dép lại bên suối rồi đi chân trần đến nơi treo cổ thì tại sao chân không dính bùn đất hoặc bị gai cỏ tranh cào xước. Đồ ngủ màu trắng Nhung mặc trên người còn rất sạch, không hề có dấu vết lấm lem của người đi vào vườn rẫy. Dường như có ai đó đã vác con tôi đến địa điểm tử vong”.

Tư thế mà Nhung chết cũng có nhiều điểm nghi vấn. Chị Chiêm Thị Vân (25 tuổi, hàng xóm của Nhung) nói: “Khi nghe tin Nhung chết, tôi và rất nhiều người chạy đến hiện trường để xem. Lúc này, thi thể Nhung vẫn treo lơ lửng trên dây. Điều kỳ lạ mà mọi người khi ấy đều thấy là sợi dây dù được thắt theo nút chết, hướng nút cột thẳng sang lỗ tai bên phải, đầu nghiêng sang trái, độ hở của sợi dây từ cổ rộng đến cằm. Nếu sợi dây nằm ngay cằm thì không thể làm nghẹt thở mà chết được”.
Người em gái cũng luôn khẳng định nhiều điều bất thường trong cái chết của chị gái mình. Chị thuật lại: Lúc nhận được điện thoại của chàng trai nói Nhung bỏ đi, chị chạy ra thì thấy áo khoác, mắt kiếng và nón của Nhung đều để trên xe chàng trai. Trong khi đó, quần áo trên người chàng trai dơ bẩn, ướt đẫm mồ hôi, trên cổ có nhiều trầy xước.
Chị nói: “Lúc đó tôi rối trí quá nên cũng chẳng để ý đến chi tiết này. Bây giờ nghĩ lại mới thấy kỳ lạ. Cơ quan công an nói chị tôi tự đi đến cây điều rồi cột dây treo cổ tự tự là không đúng. Chị tôi bị cận thị 3,5 độ, nếu bỏ mắt kiếng ở xe anh ta thì làm sao một mình leo đoạn đường hiểm trở để tự vẫn được”.
Chưa hết, trong những cuộc tiếp xúc với gia đình nạn nhân, người yêu của Nhung thuật lại sự việc có nhiều điểm mâu thuẫn. Có lúc chàng trai nói hai người trải áo mưa ngồi chơi trong vườn rồi chàng trai bị Nhung bóp cổ ngất xỉu nên không biết Nhung đi đâu. Lúc thì chàng trai nói hai người cãi nhau nên anh ta quay mặt chỗ khác hút thuốc và Nhung bỏ đi lúc nào không biết. Chàng trai còn có những biểu hiện lo lắng trong suốt thời gian Nhung biến mất...
Bà Vỹ nhớ lại: “Một lần anh ta đang ăn cơm cùng gia đình tôi thì bất ngờ khóc nức nở. Anh ta đang giữ điện thoại của con tôi nhưng lại giả vờ nói là gọi điện cho Nhung không được. Cái sim điện thoại của con tôi bị bẻ gãy vứt ở hiện trường. Toàn bộ tin nhắn trong điện thoại đều bị xoá sạch”.
Nghi ngờ đứa con của mình bị chính người yêu giết chết rồi dựng hiện trường giả như một vụ tự tử, 4 năm qua bà Vỹ liên tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng, đề nghị lật lại hồ sơ để làm rõ nguyên nhân.