Tranh phong cảnh Đặng Tiến như thơ. Thế nên, một vị giám tuyển có tiếng đã bình rằng: “Tranh của Tiến tĩnh lặng và trong vắt như vừa sau cơn mưa, hòa sắc cũng ấm áp, sáng sủa nhưng ẩn phía sau là tâm trạng man mác và cô liêu”. Nhưng đàn bà bước vào tranh Đặng Tiến lại không như thơ, như mơ. Đương nhiên, như bao nhiêu họa sỹ, họa sỹ đất Cảng thích vẽ chị em trong trạng thái khỏa thân.
Có những họa sỹ, như danh họa Hồ Hữu Thủ của Sài Gòn khi vẽ đàn bà lại muốn họ đẹp hơn đời thực, như bước ra từ cõi đào nguyên. Còn nhìn tranh nude của Đặng Tiến thì đa phần đàn bà được an ủi. Vì Đặng Tiến không tô hồng phụ nữ, thậm chí còn làm quá lên. Đừng tìm Thúy Kiều trong tranh nude Đặng Tiến: “Rõ ràng trong ngọc trắng ngà/Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên” (Truyện Kiều- Nguyễn Du). Bởi nude của Đặng Tiến gần với văn xuôi, thậm chí không phải dòng văn xuôi lãng mạn, mà là dòng hiện thực.
"Không ít người xem nude, chỉ nhìn cô/người đàn bà trong tranh có đẹp không (theo tiêu chí hoa hậu), mà họ quên mất là đang xem một tác phẩm tạo hình. Cái đẹp ở đây là nhịp điệu, đường nét và chất tạo hình mà họa sỹ thể hiện chứ không phải cái đẹp của tiêu chí thi hoa hậu. Hai cái đẹp này khác nhau. Ví như khi xem tranh một họa sỹ nào đó vẽ một người ăn mày, một lão nông dân nghèo... hay một con quỷ, người ta vẫn thấy đẹp. Cái đẹp của nghệ thuật tạo hình mang nghĩa rộng hơn", Đặng Tiến chia sẻ.
Đặng Tiến quan niệm thế nào về phụ nữ đẹp? Dưới con mắt của họa sỹ, phụ nữ đẹp không phải ở “chỉ số vàng”, quan trọng là nét duyên ở nàng ấy. Mà nét duyên chỉ có thể cảm, khó có thể phân tích rạch ròi. Về điều này, Đặng Tiến gần ca dao Việt “Một thương tóc bỏ đuôi gà/Hai thương ăn nói mặn mà có duyên/Ba thương má lúm đồng tiền/Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua”. Đàn bà trong tranh Đặng Tiến có duyên không? Câu trả lời tùy thuộc cảm nhận của mỗi “thượng đế”. Nhưng chắc chắn một điều, nude Đặng Tiến có “chất” riêng, đọng ấn tượng. Không phải những bức nude đèm đẹp, ngắm một lần, lại lạc lối quên.