Google News

Đi mắc núi, về mắc sông

Người dân rời khỏi TPHCM trước khi giãn cách xã hội. Ảnh: Nguyễn Quang
Người dân rời khỏi TPHCM trước khi giãn cách xã hội. Ảnh: Nguyễn Quang
TP - Người dân “tháo chạy” về quê khi TPHCM bùng dịch đã tạo ra nhiều luồng dư luận. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích họ thiếu ý thức khi “đưa” dịch bệnh về quê, nhiều ý kiến cho rằng, không nên “ném đá” những người rời bỏ vùng dịch. Bởi, mỗi người một hoàn cảnh, không ai muốn phải đi lại mùa dịch nhưng họ không thể bám trụ lại khi mà cuộc sống đang quá khó khăn.

Chị Ngân, công nhân một công ty điện tử có trụ sở tại quận Bình Tân, TPHCM, phải nghỉ việc hơn một tháng nay vì dịch lan rộng ở quận này. Đầu tiên công ty chị áp dụng chế độ: làm một ngày, nghỉ một ngày. Sau đó doanh nghiệp thông báo nghỉ không lương đến cuối tháng 6. Không thu nhập, trong khi vẫn phải trả tiền nhà trọ, điện nước, ăn uống… chị Ngân dần rơi vào khó khăn.

“Lúc này, chúng tôi động viên nhau, ráng một chút, cũng chỉ hết tháng 6 là đi làm lại. Không ngờ, công ty thông báo thành phố giãn cách theo Chỉ thị 16, vậy là tiếp tục nghỉ tháng 7 và cũng chưa biết tháng 8 đã được đi làm trở lại chưa”- chị Ngân kể và cho biết ngày 8/7 chị và một số người trong khu trọ đã quyết định khăn gói về quê.

Nhiều người ở lại bám trụ TPHCM để mưu sinh khi dịch bùng lên và thành phố giãn cách

Nhiều người ở lại bám trụ TPHCM để mưu sinh khi dịch bùng lên và thành phố giãn cách

Tương tự, anh Thuỷ lay lắt cả tháng nay ở thành phố vì không có việc làm. Công việc hàng ngày của anh là cắt tóc, gội đầu cho một tiệm làm tóc trên phố. Trước đó, anh phải nghỉ việc cả một thời gian dài trong đợt bùng dịch lần 3. Vừa được mở cửa hoạt động trở lại hồi tháng 3, thì lại phải đóng trong đợt bùng dịch lần 4.

Không có nghề tay trái gì khác, anh mày mò trên mạng, làm hồ sơ chạy xe ôm công nghệ. Đang ngồi đợi hãng grab duyệt hồ sơ, thì gặp ngay thông tin giãn cách thành phố, cấm cả xe ôm. Cuộc sống chật vật suốt mấy tháng qua, nay càng trở nên mù mịt, thế nên anh quyết định về quê Vĩnh Long một thời gian.

“Mọi người nói chúng tôi vô ý thức, tháo chạy trước giãn cách. Nếu không có đợt giãn cách này, tôi vẫn ở lại thành phố tìm việc làm. Nhưng thực tế hiện nay, nếu ở lại chúng tôi lấy gì sinh sống? Không về quê thì phải đi đâu, khi trong túi không còn tiền?”.

Những hoàn cảnh như anh Thuỷ hay chị Ngân không phải là hiếm hoi ở thành phố nhiều nhà máy và khu công nghiệp nhất cả nước này. Tại nhiều xóm trọ trên địa bàn thành phố, hầu hết công nhân, lao động tự do đang vật lộn với cuộc sống, phần vì lo bữa ăn hàng ngày, phần thì lo sợ nhiễm bệnh bất cứ lúc nào không biết.

Chị Hoàng Thị Yến - một người ở Huế, cũng khăn gói cùng chồng con rời Sài Gòn cách đây 5 ngày, trước khi nơi chị ở tại quận 7 bị phong toả. “Gia đình tôi mua vé tàu ra Huế ngày 5/7, trước khi tỉnh này không bán vé tuyến TPHCM- Huế. Chúng tôi rời đi vì muốn về ở bên cha mẹ thời gian, chờ dịch hết sẽ vào lại”, chị Yến tâm sự qua điện thoại.

Khó khăn chất chồng

“Tôi đọc báo thấy có quy định người về từ vùng có dịch, không thuộc diện phong toả thì sẽ tự cách ly và xét nghiệm tại nhà trong 7 ngày, dưới sự giám sát của chính quyền địa phương. Không có lệnh cấm, nên tôi mạnh dạn đưa vợ con về. Về nhà mình chứ phải đi trốn đâu. Ít ra tôi không phải trả tiền nhà trọ, cũng không lo con cái thiếu ăn vì ở quê bố mẹ tôi làm nông, lương thực tự cung tự cấp được”, anh Đình Tín, quê ở Thừa Thiên - Huế giãi bày.

Cũng như anh Tín, nhiều người rời TPHCM về quê trong lúc này cũng chịu nhiều điều tiếng. Nhưng thực tế họ không còn bám trụ được ở đây trong khoảng thời gian nghỉ việc dài. Từ đầu năm đến nay, hai vợ chồng anh Hoàng ở Cà Mau tích cóp được ít tiền từ đồng lương còm của công nhân. Một phần anh chị gửi về quê cho bố mẹ để lo ăn học cho hai con, một phần chi trả các khoản tiền trọ, tiền ăn chi tiêu, còn lại tích cóp. Nhưng cả tháng nay, công ty vợ anh đã ngừng hoạt động vì có nhiều ca mắc COVID-19, một mình anh làm chỉ đủ tiêu pha trong gia đình. Quá khó khăn, anh Hoàng quyết định cho vợ về quê, và ngày 8/7, khi thành phố chuẩn bị giãn cách, công ty anh Hoàng cắt giảm nhân công nên anh cũng theo về. “Biết về lúc này cũng khó xử, bà con chòm xóm sẽ ngại tiếp xúc, có khi kỳ thị nhưng tôi cũng quyết về vì còn ở lại thì còn khó khăn tiếp nữa”, anh Hoàng tâm sự.

“Nhiều người kỳ thị, nói chúng tôi mang dịch về quê. Sự thật là chúng tôi cũng phải đắn đo rất nhiều trước khi rời thành phố. Chúng tôi chấp nhận xét nghiệm, cách ly, hay bất cứ biện pháp nào”, anh Trần Hữu Việt ở Đồng Tháp, chia sẻ. Theo anh Việt, nhiều người ở xóm anh rời quê lên thành phố làm ăn, khi không trụ nổi trong mùa dịch, anh em đi về nhà mình thì có gì sai? “Ai cũng biết thành phố đang dịch bệnh, bị phong toả, giãn cách thì nên ngồi yên, vừa bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng. Nhưng ở thành phố lúc này chúng tôi lấy gì sống, trước mắt là ngày 2 bữa cơm cũng khó khăn”, anh nói.

Nhiều gia đình ở quê cho biết, khi con cái gọi điện nói muốn về vì trên phố không có việc làm, ai cũng thấy xót xa và động viên con trở về nhà. “Nhà mình, quê mình, khó khăn thì mình trở về, cực chẳng đã mới phải về quê trong cảnh này, có đáng bị lên án nhiều vậy không?”, anh Việt chia sẻ.