Đi qua

Không lên án, thậm chí không một chút cao giọng, Bùi Đế Yên bình thản kể theo kiểu “đời là như thế”, về một mối tình sao băng (truyện ngắn khiến tôi bật ra ẩn dụ này, thích hơn cách nói “mối tình sét đánh”). Hơn nữa, đó là một tình cảm “ngoài luồng”, dù chỉ thực sự diễn ra trong một buổi tối đẹp trời miền biển, nhưng dư âm kéo dài mãi trong tâm hồn người con gái - sau này trở thành thiếu phụ.

Một cách đối lập, như nước với lửa hay như đàn ông với đàn bà (ở đây là nghĩa đen), chàng trai tài hoa và bóng bẩy lại có tâm lý và hành xử hoàn toàn khác… Có một tinh thần của Sê - khốp hay Ivan Bunin bảng lảng giữa một câu chuyện thuần Việt và bối cảnh hoàn toàn hiện đại.

Nhà văn Bùi Đế Yên hiện công tác tại Tạp chí Văn nghệ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

L.A.H

Minh họa: Vũ Xuân Tiến

ĐI QUA

Nhi đứng lặng trước cửa phòng hội nghị. Từng đoàn khách nghiêm nghị trịnh trọng có, vui vẻ hào hứng có và cả mệt mỏi nhăn nhó cũng có lần lượt lướt qua trước mắt cô. Trong số các vị khách đó có rất nhiều người quen, nhưng Nhi không vồn vã bắt tay, trò chuyện với ai cả. Cô chỉ cúi đầu lặng lẽ mỉm cười đáp lễ. Tất cả tâm trí Nhi vẫn đang lơ lửng theo cái bóng lưng thẳng tắp, thanh mảnh của người đàn ông trung niên với mái tóc đã có nhiều sợi hoa râm đang khuất dần.

Đấy là một đêm nhạc giới thiệu tác phẩm mới của một đại gia có tầm ảnh hưởng lớn trong giới văn hoá nghệ thuật. Hơn một ngàn khách mời, trong đó có rất nhiều quan khách, diễn viên, nghệ sĩ tên tuổi từ Bắc vào Nam. Là một thành viên trong ban tổ chức, cô được xem qua chương trình và đã đọc thấy tên anh trong danh sách khách mời. Những kỷ niệm cũ dồn dập ập về.

Mười tám năm trước, khi anh lần đầu xuất hiện ở Vũng Tàu, Nhi đang là phóng viên thực tập trang văn hoá văn nghệ của một tờ tạp chí. Còn anh là một nhạc sĩ tuy không quá nổi tiếng nhưng lại có nhiều tác phẩm âm nhạc đạt giải thưởng cao và là một giảng viên đã có nhiều năm giảng dạy tại một trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật ngoài Bắc. Họ gặp nhau trong một buổi lễ kỷ niệm lớn của ngành dầu khí, ngành hót nhất thời bấy giờ. Anh khi ấy đang tham dự một trại sáng tác của Bộ Văn hóa Thông tin. Trại sáng tác đó có rất nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi, có quan hệ rộng như nhà thơ Xuân Sách, nhạc sĩ Hoàng Hà, Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, nhà văn Chu Lai, nhạc sĩ Trần Tiến... mà lãnh đạo ngành đã trân trọng gửi thiệp mời tới.

Cô để ý tới anh, không phải vì vẻ ngoài sáng giá mà cô nhầm anh với một nhà thơ trẻ cũng khá nổi tiếng vừa mới kết bạn trên blog, thế nên khi bắt gặp ánh mắt tươi cười của anh, cô đã cúi đầu vui vẻ chào. Trước khi bữa tiệc tối bắt đầu, anh tiến lại gần, bắt chuyện làm quen với cô. Anh lớn hơn nhà thơ trẻ kia vừa tròn chục tuổi; Dáng thư sinh, thanh mảnh, giọng nói êm dịu, nhẹ nhàng, cử chỉ dịu dàng, ấm áp. Một mẫu đàn ông mà các cô gái không thể không mê. Định mệnh xui khiến thế nào, anh không những có gương mặt giống người bạn mới quen trên blog mà còn trùng tên với người bạn trai mà cô mới chia tay nữa. Không quá bất ngờ khi họ sớm tách đoàn, rời buổi lễ cùng nhau. Tự nhiên như mọi việc tất sẽ phải thế.

Cô dẫn anh đi lên đường Viba và Hải Đăng, nơi quan khách có thể ngắm thành phố Vũng Tàu về đêm với nhấp nhánh ánh đèn màu. Vũng Tàu hồi đó chưa có quá nhiều tòa chung cư cao tầng. Bãi biển cũng chưa được tôn tạo, sạch sẽ đẹp đẽ như bây giờ. Tuy nhiên cảnh núi rừng nhìn từ trên cao với xa xa là những hàng dương trang nghiêm, giá tị trơ trụi, hoa sứ khẳng khiu trải dài hun hút phía dưới vào lúc chập tối vẫn mang một vẻ âm u, hoang dã khiến anh và cô mê thích. Một làn gió biển tràn tới, thổi tung tà áo mềm, một thoáng kỷ niệm của mối tình mới vỡ khiến cô hơi rùng mình. Anh nhẹ nhàng xích lại gần, choàng lên vai cô chiếc áo khoác da mà chỉ các chàng trai ngoài Bắc mới hay dùng. Khi chia tay, cô đọc cho anh số điện thoại của mình.

Tác giả Bùi Đế Yên

Hôm sau, anh gọi điện mời cô đi ăn ở quán Con Sò Vàng trên đường Thùy Vân. Ăn xong, họ cùng đi dạo trên bờ biển. Cô kể về sự tích núi Tao Phùng cùng cơn bão Durian khủng khiếp mới tàn phá thành phố biển trước đó không lâu. Anh kể về công việc, về gia đình. Anh không giấu chuyện mình đã kết hôn. Vợ anh là đồng nghiệp, dạy về khí nhạc. Con gái anh đã 9 tuổi và rất có năng khiếu nghệ thuật. Cô không bất ngờ cũng chẳng chờ đợi hi vọng gì, nhưng sau lời thú nhận của anh, câu chuyện giữa họ vẫn lắng xuống một chút. Cô tinh nghịch bước gần về phía mặt nước biển đang dập dềnh lên xuống. Một con sóng mạnh bất ngờ tràn sâu vào khiến cô phải nhảy lên để tránh và chỉ một giây sau đó cô thấy mình đã ở trong vòng tay anh. Tiếng sóng vỗ bờ không vang dội bằng tiếng tim họ đập. Anh cúi xuống tham lam giữ chặt làn môi mềm và ướt của cô. Sau đó anh bế cô lên xoay tròn, xoay tròn…

Sau này cô có hỏi anh tại sao giữa muôn ngàn các cô gái trẻ đẹp, hát hay tối đó, anh lại chú ý và chủ động bắt chuyện làm quen với cô. Anh bảo: Chẳng hiểu sao, ngay khi em bước vào khán phòng, anh đã không thể rời mắt khỏi em. Có lẽ là do chiếc áo dài vàng tơ em mặc. Nó giống như được dệt bằng những tia nắng mặt trời vậy.

Hôm đó là một đêm tối trời, những vì sao trên cao không đủ sức soi sáng gương mặt, ánh mắt cô. Anh lướt bờ môi ấm nồng và những ngón tay thanh mảnh của mình trên làn da mềm mại của cô, cố cảm nhận từ nụ cười, cái chau mày, nhịp tim và những rung động trên cơ thể cô. Những nụ hôn có vị mặn của nước biển, kéo dài và chỉ dừng lại khi điện thoại đổ chuông. Tranh thủ lúc anh nói chuyện, cô nhìn đồng hồ. Đã gần 10 h đêm. Giờ này lẽ ra cô phải có mặt ở nhà rồi. Cô đứng lên phủi những hạt cát bám trên váy, vuốt lại trái tim vẫn đang loạn nhịp của mình. Từ phía sau, anh vòng tay nhẹ ôm eo cô. Bờ môi anh lướt qua vành tai cô nóng hổi, khiến cô lại rơi vào trạng thái không trọng lượng. Anh cảm nhận được điều đó, ngập ngừng một chút, anh hỏi nhỏ: Sáng mai anh phải bay ra ngoài đó rồi. Nếu biết trước, anh sẽ báo với đoàn là có việc riêng để ở lại. Em có thể gọi cho bố mẹ để không về được không!? Cô vùi đầu vào ngực anh, im lặng. Cô hiểu ý anh nhưng cô không thể chiều theo cảm xúc của anh và mình như thế. Họ chỉ vừa quen nhau và dù gì thì anh cũng đã có gia đình.

- Mình về thôi anh! Theo như em biết thì nhà sáng tác quy định trại viên không được về quá 10h30 đâu ạ!

Anh càng xiết chặt lấy cô.

- Anh gọi điện đặt phòng khách sạn cho em nhé?

Cô cười nhẹ:

- Em vẫn chưa sửa bài cho số báo sắp tới và anh có tin hay không; em không có thói quen về nhà sau 10h khuya như thế này.

Anh thở dài, buông cô ra.

Cô nắm lấy tay anh, khe khẽ hát trêu: “Em phải về thôi, xa anh thôi, ngoài kia sương lạnh đã rơi rồi, con sóng đáy lòng mau sẽ tắt, nào chàng nhạc sĩ ta đi thôi!”

- Trời đất, anh chẳng thể rời xa em như thế này được đâu!

Anh kêu lên với cái vẻ của một đứa bé quen được nuông chiều bị người lớn từ chối món đồ chơi mà nó thích. Cô nhẹ nhàng và kiên quyết gỡ những ngón tay đang bấu chặt của anh ra. Cô hiểu, khi những cảm xúc đang tràn đầy lồng ngực như thế này, nếu nấn ná thêm, anh và cả cô có thể sẽ làm những chuyện điên rồ.

Rồi cô cũng chia tay được với anh. Đêm đó những tin nhắn tới tấp gửi tới điện thoại của cô. Anh nói anh không ngủ được. Anh trách cô tại sao lại có thể lấy cắp trái tim mình nhanh như thế? Anh hứa nhất định cuối tháng sau anh sẽ cắt phép và bay vào Vũng Tàu. Anh dặn, em nhất định phải mặc chiếc áo vàng tơ tối qua ra đón anh nghe!

Hồi đó chưa có những ứng dụng liên lạc tiện lợi như bây giờ. Điện thoại di động là phương tiện liên lạc duy nhất giữa họ. Nửa tháng đầu, anh vẫn nhắn tin cho cô thường xuyên. Tuy nhiên như tất cả những mối tình sét đánh khác, cảm xúc là thứ không bao giờ duy trì được lâu. Khi bình tĩnh lại, cô thầm trách mình thật điên rồ, cô gần như không trả lời các tin nhắn nồng nhiệt của anh, thấy cuộc gọi nhỡ, cô cũng không gọi lại. Cô sợ.

Điện thoại của cô hồi đó chưa cài đặt thông báo cuộc gọi nhỡ để rồi sau này khi cô nhớ tới lời hứa vào lại Vũng Tàu của anh thì đã quá ngày hẹn cả tuần. Một tháng rồi hai tháng không có tin nhắn nào từ anh nữa. Cô đã tự nghĩ ra bao nhiêu lý do khiến cho anh không thể giữ lời hứa. Kể cả cái lý do nếu anh vào thì mọi chuyện cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Cô không nhớ mình có từng thở phào hay không nhưng cô nhớ đã từng có những lúc cô thẫn thờ giữ điện thoại trên tay, nhìn rất lâu vào những dòng tin nhắn cũ. Nhiều lần cô đã bấm nút tìm tên anh trên danh bạ nhưng cuối cùng cô vẫn dừng lại. Cô không có đủ bản lĩnh để làm một người thứ ba.

Thời gian lững thững trôi qua với trăm ngàn những biến cố trong cuộc sống, khiến cho những nụ hôn mặn mòi hương biển đêm tối trời năm nào chìm vào quên lãng.

10 năm sau khi messenger đã trở nên khá thông dụng, anh gửi tin nhắn cho cô: Anh chắc là em đã quên anh rồi!? Cô reply tin nhắn bằng tấm hình cô mặc chiếc áo dài vàng tơ lên nhận giải thưởng trong ngày báo chí 21/6 năm trước, kèm tin nhắn: Em không có quá nhiều bạn để dễ quên như vậy! Tin nhắn như một lời trách móc này ngay sau đó đã được cô xóa bỏ.

Mối tình với chàng trai trẻ mang vẻ đẹp của thần ánh sáng và nghệ thuật tan vỡ. Cô bước vào cuộc đời của một người đàn bà, bắt đầu gạt sang bên những mộng mơ, nhận về những lo sợ vẩn vơ cho tuổi già đang ngấp nghé. Ba bảy tuổi, cô quyết định làm mẹ đơn thân. Cô không còn trẻ nữa và từ lâu cô đã hết hi vọng rằng mình có thể kết hôn với một người yêu mình và cũng được mình yêu. Những mối tình lung linh như những sắc màu cầu vồng giờ gom hết lại đắp lên cô con gái thông minh, xinh đẹp.

Cuộc sống cơm áo gạo tiền vốn không dễ dàng với bất kỳ người mẹ đơn thân nào. Những bận rộn lo toan buồn vui vất vả và cả những thành công thất bại trong cuộc sống đã khiến cô gạt bỏ hết những mối liên hệ mập mờ cũ. Cô nhiều khi quên hẳn rằng mình đã từng có những mối tình trong mơ, những cảm xúc vẩn vơ hay mãnh liệt. Nhiều năm rồi cô cũng không làm thơ nữa.

* * *

Vậy mà chả hiểu sao khi đọc thấy tên anh trên danh sách khách mời, những câu hỏi lại dồn dập chạy qua não bộ của cô. Anh giờ ra sao? Anh vào với ai? Anh có nhớ tới những khoảng khắc ngập tràn cảm xúc của mười mấy năm về trước? Mình có nên tới dự buổi lễ? Mình có nên chủ động liên hệ với anh? Mình và anh sẽ xử sự ra sao khi giáp mặt. Một người phụ nữ ngoài bốn mươi, nếu không quá xấu xa, khờ dại đương nhiên sẽ phải cố mà cư xử bình thường khi phải đối diện với những mối tình đã đi qua đời mình. Anh không liên lạc với cô. Có thể là anh chẳng còn nhớ gì nữa. Cuộc đời vẫn thế, cùng một sự việc với người này có khi là vết khắc hằn sâu, với người kia lại chỉ là vết cào mờ nhạt.

Là một thành viên trong ban tổ chức, cô đến hội trường sớm hơn giờ đón khách nửa tiếng. Cô đã dự tính sẽ ngồi phía dưới. Trong cái không gian rộng rãi nhưng đông đúc và mờ ảo ở đó sẽ rất khó để có thể nhận ra một người mười mấy năm không gặp. Ai cũng phải học cách quên. Những thứ đã thuộc về quá khứ nếu không thể xoá bỏ thì cũng cần cho nó vào ngăn kéo ký ức.

Thế nhưng số phận vẫn muốn trêu ngươi cô một chút. Khi cô vừa đến cửa khách sạn, sắp bước chân vào thang máy, bấm nút lên phòng hội nghị, cô bất ngờ chạm mặt anh. Anh mặc một bộ đồ sáng màu. Nó khiến anh trông vô cùng trẻ trung, lịch lãm. Anh đang đi từ cầu thang bộ xuống. Hai người cách nhau chỉ chừng vài mét. Cô không thể không buột miệng kêu tên anh. Anh ngẩng đầu lên, thậm chí còn nhìn thẳng về phía cô. Tay cô vẫn đang bấm vào nút mở của thang máy nhưng khi thấy anh lại quay đầu nhìn quanh thì cô buông tay. Rồi… lý trí khẽ an ủi cô: Người thân quen, gặp cận mặt còn không nhận ra khi người đối diện đeo khẩu trang, huống chi… Tuy nhiên trong thẳm sâu trái tim cô vẫn có một cái gì đó vỡ òa ra xa xót. Người con gái ngày xưa đã cho anh những cảm xúc không quên đã chết thật rồi. Tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi!

Anh ngồi bàn trên cùng. Cô chọn một chỗ ngồi phía bàn dưới cùng. Khi MC đọc tên khách mời, anh đứng lên cúi đầu chào khán giả, ánh mắt anh có đảo quanh tìm kiếm. Cô biết anh tìm cô nhưng điều đó và cả những bản nhạc mới lạ, những lời giới thiệu về các nhân vật đi kèm với những danh hiệu rất kêu cũng không làm vơi bớt cái cảm giác hụt hẫng lúc trước.

10 giờ hơn, đêm nhạc kết thúc. Cô và các thành viên trong ban tổ chức đứng tiễn khách ở cửa. Cô thầm cám ơn con virus corona khiến cho cô có thể đeo khẩu trang cả những lúc như thế này. Anh là một trong những khách ra trễ, cùng đi với anh là hai phụ nữ. Một cô gái trẻ xinh tươi, bám lấy cánh tay anh bàn luận sôi nổi về một ca khúc nào đó. Người phụ nữ đứng tuổi khuôn mặt xinh đẹp đậm đà son phấn, nhè nhẹ vỗ vỗ tay lên vai như muốn nhắc nhở cô gái trẻ. Dù có khẩu trang, cô vẫn cẩn thận lùi lại, cúi người, bắt tay một vị khách khác. Khi cả ba người bước qua cửa. Cô mới trở lại vị trí cũ. Trong một thoáng, mắt cô mờ đi.

Về đến nhà cô nằm vật ra giường, mệt mỏi, rã rời. Rồi thì chuông điện thoại reo. Số của anh. Cô mím môi, lặng đi một lát rồi vẫn quyết định ấn nút xanh.

- Anh không nhìn thấy em trong đêm biểu diễn tối nay!?

- Hay nói đúng hơn là anh không nhận ra em.

- Em… Em là cô gái mặc váy màu trắng trong thang máy đúng không? Sao trông em cao thế nhỉ?

- Đây là cách nói tránh của anh cho câu; Sao giờ trông em mập quá vậy đúng không?

- Bậy nào! Anh vẫn ngắm hình em trên face mà.

- Dạ, nhưng anh chưa từng nghe câu: Mạng internet nợ cánh đàn ông, con trai một lời xin lỗi vì hình đăng trên mạng khác quá xa thực tế hay sao?

- Em đâu có dùng app đâu nào!?

- Nhưng xem truyền hình trực tiếp cũng vẫn khác so với xem trực tiếp anh à.

- Thôi nào, chỉ vì vội quá nên anh không kịp gặp em thôi chứ anh không thấy em có gì khác hết á!

Vẫn cái cách nói chuyện ngọt ngào, gần gũi, tự nhiên trước đây. Ngày ấy và bây giờ anh vẫn luôn như vậy vui vẻ, trẻ trung. Dường như thời gian đã bỏ quên anh. Còn cô… chiều cao vẫn vậy, vòng một vẫn thế nhưng cân nặng đã lên 5-7 kg và vòng hai dài hơn cả tấc. Những sợi tóc đen nhánh ngày nào đã bạc, những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện. Nhi đã không còn là cái cô gái hai mấy thanh mảnh vừa nhí nhảnh vừa u sầu mà anh mới gặp lần đầu đã thấy khó quên. Cô cũng không còn là cô gái ngây thơ, trong sáng và nhiều ảo tưởng ngày xưa. Cả vẻ bề ngoài và bên trong cô đều đã đổi khác. Mà có gì lạ đâu. Cuộc sống thay đổi từng phút từng giây và 18 năm là bao nhiêu phút giây, bao nhiêu khoảnh khắc?

Cô con gái nhỏ 8 tuổi tự nhiên mở mắt, gọi:

- Mẹ ơi, vào ngủ với con!

Cô vội vã chào anh và tắt máy không kịp nghe thấy câu cuối anh nói.

Khi nằm xuống cạnh con, cô mới lấy máy nhắn cho anh:

- Chúc anh hạnh phúc! G9!