Từ thực tiễn người trẻ đang tận dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để làm ảnh, video (AI tạo sinh), ông Nguyễn Xuân Phúc cho đây là bước tạo ra một nền kinh tế nội dung tự động hóa trên nền tảng công nghệ AI và thu hút người xem.
Theo ông Phúc, trên các nền tảng như YouTube, TikTok, Facebook, khi khán giả xem các nội dung số (content) được tạo ra dù chúng ta không trực tiếp kiếm tiền từ content đó nhưng có thể có thu nhập từ những thứ mình đã gắn vào giỏ hàng và trong những sản phẩm văn hóa.
“Các mô hình kiếm tiền trong ngành văn hóa bây giờ đã thay đổi theo hướng phi truyền thống và cũng tạo ra một nền kinh tế mới là solo economy - nền kinh tế một người, công ty một người. Và lúc ấy, các bạn nghệ sĩ, người tạo nội dung không cần ai hỗ trợ cả vì đã có AI hỗ trợ rồi”, ông Phúc nói và cho rằng đây là xu hướng sẽ phát triển rất mạnh trong thời gian tới.
TS Trần Quý - Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam - đặt vấn đề: Làm sao đưa các công nghệ, xu thế mới vào văn hóa? Theo ông Quý, thời đại hiện nay đi đâu cũng nghe nhắc đến kinh tế số, chuyển đổi số, AI. Trong ngành văn hóa, cuối năm 2024, Quốc hội đã thông qua nghị quyết dành 122.000 tỷ đồng để thúc đẩy nền công nghiệp văn hóa, bảo tồn văn hóa cho đến năm 2030. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gần đây cũng có quyết định về tầm nhìn đến 2045 ngành văn hóa đóng góp 9% GDP - tỷ lệ “lớn khủng khiếp”.
Những chính sách lớn trên, theo ông Quý, như là những “mũi giáp công” tụ lại thành một điểm làm cho những tinh thần, chủ trương, quyết sách dần hình thành rõ rệt, khác với trước đây chúng ta cứ “quyết nghị đi còn làm hay không tính sau”.
Dù TPHCM có một kho tàng di sản và là “vùng đất hứa”, tuy nhiên, chuyên gia này đánh giá hiện còn thiếu cơ chế tài chính bền vững, phụ thuộc nặng vào ngân sách nhà nước. Mặt khác, còn có sự cô lập về dữ liệu (dữ liệu phân mảnh) và có khoảng trống về nguồn nhân lực số, thiếu kiến trúc dữ liệu thống nhất, chất lượng số hóa không đồng bộ.
Từ những quan sát trên, TS Trần Quý đề xuất chuyển từ việc “bảo tồn tĩnh” (từ việc thăm, tìm hiểu trực tiếp) sang bảo tồn theo hướng “di sản sống”. Ứng dụng AI và “song sinh số” (digital twin) để kiến tạo “di sản thông minh”.
“Về cơ chế, chúng ta có Nghị quyết 98 sửa đổi mới đây với nhiều cơ chế để làm việc này. Điều quan trọng là “3 nhà” (nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà trường, viện) có quyết tâm phối hợp để làm hay không, bởi thiếu một trong 3 nhân tố này thì không thực thi được”, TS Quý nhấn mạnh.
Bà Phan Thị Quý Trúc - Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM - nhìn nhận việc khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hóa là lĩnh vực tiềm năng rộng lớn nhưng chưa được khai thác triệt để và chú ý đúng mức từ chính sách cho đến cách nhìn nhận của xã hội.
Đánh giá về mô hình đại học khởi nghiệp mà các trường đang theo đuổi, bà Trúc nhìn nhận đây không còn là “3 nhà” nữa mà là hệ sinh thái có sự tham gia thêm của nhà đầu tư. Mô hình này là tổng hòa của tất cả thành phần và nguồn lực xã hội để xây dựng một hệ sinh thái phát triển các doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
“Hiểu một cách đơn giản là nhà trường có xu hướng hợp tác với các khu công nghiệp, với doanh nghiệp, còn đối với mô hình đại học khởi nghiệp thì nhà trường có thể tự tạo ra môi trường thuận lợi buộc các doanh nghiệp, tổ chức bên ngoài phải đến trường để tìm những sản phẩm sáng tạo và nghệ thuật cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao”, bà Quý nói.
TS Vũ Thị Phương - Trưởng khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa TPHCM, đánh giá thị trường công nghiệp văn hóa - sáng tạo đang dịch chuyển rất nhanh theo hướng số hóa, cá nhân hóa trải nghiệm và cạnh tranh bằng năng lực dữ liệu, công nghệ số. Nếu chương trình đào tạo vẫn đi theo mô hình truyền thống, tức hàn lâm, tách rời thị trường thì người học sẽ thiếu năng lực thực chiến; còn nếu chỉ chạy theo thị hiếu thì chắc chắn người học sẽ bị hụt nền tảng về mặt học thuật và bản sắc chuyên môn. Do đó, khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật xác định hai trụ cột, hành động như hai đường ray chính: thúc đẩy hợp tác bền vững theo mô hình “3 nhà” theo chiều sâu và đo lường kết quả.
“Chúng ta hiểu khởi nghiệp không chỉ là mở công ty mà là năng lực biến tri thức văn hóa thành giải pháp có giá trị đối với xã hội và có mô hình vận hành bền vững. Người học cần có năng lực kép: nền tảng văn hóa - nghệ thuật vững vàng và năng lực quản trị dự án, phát triển sản phẩm, tài chính cơ bản, truyền thông số và đặc biệt là tư duy về dữ liệu”, TS Phương chia sẻ.