Trong một khoảng thời gian, khi ĐT đang ngự trị đỉnh cao, Philippines âm thầm vươn lên thành một thế lực, dựa trên sự đầu tư mạnh mẽ và chính sách nhập tịch bài bản. Sau khi gặt hái thành công ở AFF Cup nữ 2022, tham dự World Cup nữ 2023, bây giờ họ làm nên lịch sử với tấm huy chương Vàng SEA Games 2025. Không còn là kẻ thách thức khó chịu, Philippines đã soán ngôi hậu Đông Nam Á, cắt đứt chuỗi 4 lần đăng quang liên tiếp của ĐT nữ Việt Nam.
Đó là cái kết đáng buồn với thầy trò HLV Mai Đức Chung, nhưng có một điều chắc chắn, nó không đồng nghĩa với việc các cô gái của chúng ta kém hơn. Thậm chí ngược lại.
Trước một Philippines có vóc dáng cao lớn và thể chất mạnh mẽ với đông đảo cầu thủ nhập tịch, lại từng đánh bại ĐT nữ Việt Nam trong 3 lần gần nhất, các cô gái áo đỏ vẫn không hề sợ hãi.
Họ sẵn sàng lao vào những cuộc tranh chấp tay đôi với lòng quả cảm, lăn xả đối phó với những pha không chiến, điềm tĩnh phối hợp và nhẫn nại chờ đợi thời cơ. Các học trò của HLV Mai Đức Chung cũng cho thấy họ học hỏi rất nhanh từ thất bại, khi tạo nên thế trận thực sự tốt trước Philippines.
Sau đó, trong khoảnh khắc chuyển hướng tấn công sáng tạo với đường chuyền chéo xuống cánh phải của Cù Thị Huỳnh Như, Ngân Thị Vạn Sự qua mặt đối thủ với kỹ thuật bậc thầy và tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm, nơi Bích Thùy âm thầm len lỏi dưới những bóng áo trắng cao lớn và đánh đầu tung lưới Philippines.
Đó chắc chắn là một bàn thắng, nhưng trọng tài nói không. Một quyết định không thể tin nổi, và nó đã xảy ra ở trận chung kết SEA Games 33, bên cạnh nhiều quyết định khó hiểu khi bỏ qua lỗi của các cầu thủ áo trắng. Các cô gái của chúng ta không thể làm gì ngoài chấp nhận thực tế và nỗ lực tìm kiếm những cơ hội khác.
Đó là lúc ĐT nữ Việt Nam cho thấy bản lĩnh cùng tinh thần không từ nan. Như rất nhiều lần thể hiện trước đó, càng rơi vào nghịch cảnh họ càng trở nên mạnh mẽ, ý chí chiến đấu càng rực cháy và khát khao đánh bại đối thủ càng được đẩy lên cao.
Các cô gái áo đỏ tiếp tục lao lên phía trước, trong tiếng hô "Việt Nam, Việt Nam" cùng giai điệu "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" được tạo ra từ cộng đồng người Việt tại Chonburi cũng như những người hâm mộ lặn lội từ quê nhà sang cổ vũ.
Philippines chấp nhận chơi nửa sân của họ, tập trung đông đảo quân số và bịt mọi khoảng trống dẫn đến khung thành thủ môn McDaniel. Nhưng bằng trí thông minh, kỹ thuật và sự ngoan cường, mạch nước đỏ vẫn cứ len lỏi qua những ngọn núi cao lớn màu trắng.
Cú sút của Vạn Sự không thành đến lượt Bích Thùy thử vận may. Dứt điểm bằng chân chưa được, họ chuyển sang đánh đầu. Phối hợp nhỏ rồi tạt bóng hoặc sử dụng những đường chuyền dài nhắm đến phía sau hàng thủ đối phương, các học trò của HLV Mai Đức Chung thử mọi cách có thể. Họ cũng phát huy sức trẻ của Ngọc Minh Chuyên, tốc độ của Trần Thị Duyên, Thanh Nhã, tận dụng kinh nghiệm của Huỳnh Như, Hải Yến, sự nhiệt huyết của Bích Thùy, cần mẫn của Ngân Thị Vạn Sự và chắc chắn của Trần Thị Kim Thanh.
Khi 120 phút không đủ, chúng ta tìm cái kết có hậu trên chấm luân lưu. Và ở đó, vận may đã không mỉm cười. Cú sút của Trần Thị Thu đã không thắng được McDaniel và những chiến binh kiên cường gục xuống thảm cỏ Chonburi.
Tên gọi Chonburi, nơi cách thủ đô Bangkok khoảng 100km về phía đông nam, có nghĩa "thành phố của nước". Không cuồng nhiệt như lửa, cũng không cứng như đá, nước là biểu tượng của sự bền bỉ, nhẫn nại và liên tục không ngừng qua năm tháng.
Những cô gái ĐT nữ Việt Nam chính là hiện thân tinh thần của nước. Suốt một thời gian dài hơn hai thập kỷ họ thống trị Đông Nam Á. Đó là kết quả của hành trình dài kiên trì với khát khao không bao giờ cạn, đồng thời luôn thích nghi với hoàn cảnh và nỗ lực để trở nên tốt hơn, xuất sắc hơn.
Chắc chắn họ sẽ trở lại, nhẫn nại tích tụ cho một thời khắc tạo thành cơn sóng trào cuốn trôi tất cả.