Google News

Dưới ngàn con mắt lạ

TP - Những bí mật thầm kín, sự đời riêng tư, và cả tội lỗi của cuộc sống hiện đại bị phơi bày dưới ống kính theo dõi, dù với bất kỳ lý do gì, là trung tâm của bộ phim Stranger Eyes (Con mắt người lạ, 2024) của đạo diễn người Singapore Yeo Siew Hua. Tại LHP Châu Á Đà Nẵng lần 3 (DANAFF) mới đây, Stranger Eyes đã đem lại giải thưởng Nam chính xuất sắc nhất cho diễn viên Lee Kang-sheng.

1-cap-vo-chong-tre-junyang-va-peiying.jpg
Cặp vợ chồng trẻ Junyang (Wu Chien-ho) và Peiying (Annica Panna) cùng mối hôn nhân rạn nứt và cô con gái bị mất tích. Nguồn ảnh: Epicentre Film

Sống giữa thời đại công nghệ số, con người luôn đối mặt với những tình thế tiến thoái lưỡng nan, một trong số đó là lựa chọn từ bỏ sự riêng tư để đổi lấy sự an toàn và tiện lợi của việc sống dưới “đôi mắt” của những chiếc camera giám sát. Nói là lựa chọn nhưng trong thực tế, nhiều khi đó không còn lựa chọn nào khác.

Kẻ rình mò

Stranger Eyes, bộ phim hợp tác giữa Singapore và Đài Loan - Trung Quốc mở đầu như một bộ phim thuộc thể loại trinh thám-giật gân khi cặp vợ chồng trẻ Junyang (Wu Chien-ho) và Peiying (Annica Panna) đang xem lại đoạn phim quay cả gia đình họ đi chơi để truy tìm manh mối dẫn đến sự mất tích của cô con gái bé bỏng. Tình hình vốn đã căng thẳng, nhưng còn trở nên kỳ quặc hơn khi những chiếc đĩa DVD bắt đầu xuất hiện trước cửa căn hộ của gia đình này. Bên trong những chiếc đĩa là các đoạn phim quay lén cuộc sống cá nhân của các thành viên trong nhà.

Stranger Eyes sớm tiết lộ danh tính của nhân vật bí ẩn này, khép lại hồi 1 của phim và yếu tố trinh thám gần mờ đi, để lại một câu chuyện ngả về tính suy xét xã hội hiện đại. Hồi hai của phim được kể dưới góc nhìn của Lao Wu (Lee Kang-sheng) - người đã quay và gửi những chiếc đĩa, đồng thời sống ở tòa chung cư đối diện. Lấy thời điểm trước vụ bắt cóc, câu chuyện của Lao Wu xoay quanh cuộc đời cô đơn của người đàn ông này, và cách ông ta âm thầm dõi theo từng cử chỉ sinh hoạt của cặp vợ chồng trẻ sống đối diện. Qua đôi mắt rình mò của Lao Wu, ta dần khám phá ra những mặt tối và bí mật của Junyang và Peiying.

2-nguoi-dan-ong-co-doc-lao-wu-lee-kang-sheng.jpg
Người đàn ông cô độc Lao Wu (Lee Kang-sheng) có sở thích theo dõi cuộc sống riêng tư của người khác

Đạo diễn Yeo Siew Hua sử dụng chi tiết mất tích của cô con gái nhỏ làm bối cảnh cho câu chuyện, cố gắng bóc tách những bí mật ẩn giấu trong mối quan hệ gia đình, gợi ý rằng những điểm ảnh trên những đoạn phim kỹ thuật số che giấu nhiều điều hơn là họ tưởng. Phim đặt công nghệ vào vị trí trung tâm, như một công cụ truy tìm sự thật nơi những “con mắt” không biết chớp của máy quay trở thành “đồng phạm” kích thích sự tò mò và soi xét người khác trong chúng ta.

Tuy nhiên, tham vọng khai thác chủ đề phức tạp này lại khiến cốt truyện Stranger Eyes càng thêm mơ hồ và rối rắm. Dù có vẻ như đang muốn phê phán một xã hội bị dẫn dắt bởi hình ảnh do chính nó tạo ra, bộ phim lại liên tục trình bày việc giám sát như một công cụ hữu ích, thậm chí mang tính đạo đức. Xuyên suốt mạch truyện, những chiếc máy quay chủ yếu được sử dụng để vạch trần những hành vi sai trái – từ tội ác, theo dõi, ngoại tình cho đến sự thờ ơ trong gia đình. Khả năng khai thác một cách sâu sắc hơn về mặt tối, về tính xâm phạm của công nghệ này gần như bị bỏ ngỏ. Điều này tạo nên một sự lệch pha trong tác phẩm: Ngôn ngữ điện ảnh rốt cuộc lại đang củng cố những hệ thống mà bản thân câu chuyện dường như muốn chất vấn và phê phán.

Sự rối rắm trong chủ đề này còn phản ánh ở chính cấu trúc kịch bản. Câu chuyện được hé lộ qua từng góc nhìn cá nhân như thể mỗi nhân vật đều nắm giữ một mảnh ghép của bức tranh lớn vô hình, từ đó dần dần tiết lộ toàn bộ câu chuyện đã xảy ra. Thế nhưng, thay vì làm sáng tỏ, những lớp thông tin này chỉ khiến cốt truyện thêm mù mờ, tạo ra cảm giác cố tình đánh đố không cần thiết.

Lý do cho sự chệch choạc này có thể đến từ chính lịch sử sản xuất đầy trắc trở của bộ phim. Việc kịch bản trải qua cả thập kỷ phát triển và liên tục được viết lại để bắt kịp với những thay đổi trong nhận thức xã hội về giám sát phần nào lý giải cho sự thiếu tập trung trong thành phẩm cuối cùng. Tác phẩm hoàn chỉnh giống như một cuộc trò chuyện đã đánh mất mạch truyện chính, lang thang giữa những ý tưởng thú vị nhưng không liền mạch. Ẩn sâu trong đó là những ý tưởng đầy tiềm năng về sự thân mật mang tính nhìn trộm của việc bị quan sát, và màn hình như tấm gương phản chiếu những dị dạng tinh thần trong đời sống hiện đại. Những khoảnh khắc gợi nhớ đến những tác phẩm mạnh mẽ như Caché (Michael Haneke) hay Rear Window (Alfred Hitchcock), nhưng sự thiếu mạch lạc trong cách triển khai khiến bộ phim không thể vươn tới tiềm năng mà được mở ra ở hồi một.

3-cuoc-song-o-thoi-dai-con-nguoi-bi-giam-sat.jpg
Cuộc sống ở thời đại con người bị giám sát 24/24 là trọng tâm cốt lõi của Stranger Eyes

Và những ánh mắt tìm nhau

Dẫu vậy, phần hình ảnh của Stranger Eyes là điểm sáng cứu vớt lại phần nội dung lộn xộn. Xuyên suốt bộ phim, Yeo Siew Hua tập trung vào hành động nhìn và quan sát. Việc sử dụng máy quay giám sát, khung cửa sổ và những cử chỉ phản chiếu nhau tạo nên một ngôn ngữ hình ảnh nhiều tầng lớp, khiến khán giả không ngừng nhận thức về vị trí của chính mình. Máy quay trong phim dần trở thành một nhân vật lặng lẽ quan sát những nhân vật âm thầm va chạm vào nhau.

Trong không gian đô thị chật hẹp của Singapore, cuộc sống của con người chồng lên nhau. Họ nghe thấy bước chân của hàng xóm, nhìn thấy thói quen sinh hoạt của nhau mà không cần phải giao tiếp với nhau. Các khu chung cư đầy dấu hiệu của sự sống như quần áo phơi trên ban công, ánh đèn TV lập lòe sau rèm cửa, nhưng bầu không khí nặng nề sự cô độc của cuộc sống thành thị. Đạo diễn nắm bắt nhịp điệu của bối cảnh này với một cảm nhận sâu sắc về sự lặng im giữa những con người nhỏ bé trong những tòa chung cư khổng lồ, và lắng nghe những điều mà thành phố không thể nói ra thành lời. Đây là cảm giác cô đơn phổ quát, bởi ở quốc gia nào, kể cả Việt Nam, cũng tồn tại vô số những khu chung cư cao tầng như Singapore được khắc họa trong phim.

4-nguoi-cha-junyang-va-co-con-cai-bi-mat-tich.jpg
Người cha Junyang và cô con gái bị mất tích

Các nhân vật trong phim khao khát được nhìn thấy, không phải bởi những “con mắt” vô hồn của máy móc, mà bởi đôi mắt tràn đầy nhân tính của con người. Điều này được thể hiện rõ nhất qua câu hỏi của cô vợ trẻ Peiying và gã theo dõi cô là Lao Wu: “Nếu tôi là không khí thì liệu anh còn muốn quan sát tôi nữa không?” Một câu hỏi soi chiếu sâu sắc vào khát khao được hiện diện trong ánh nhìn của người khác- được thấy, được công nhận, được tồn tại trong mắt họ.

Những khoảnh khắc quan sát lặng lẽ lẫn nhau của các nhân vật dần dẫn đến sự chiêm nghiệm sâu xa hơn. Việc nhìn người khác trở thành một tấm gương phản chiếu nội tâm. Bộ phim như muốn nói rằng càng nhìn ai đó lâu, ta càng thấy chính mình trong họ. Khán giả được mời gọi suy xét ranh giới giữa sự đồng cảm và hành vi theo dõi lén lút. Ta mang điều gì vào ánh nhìn của mình, và rồi ta khám phá ra điều gì từ đó?

Rốt cuộc, Stranger Eyes bày tỏ cảm giác ngột ngạt của đời sống thành thị hiện đại, và cả nỗi cô đơn của cả một cộng đồng dù họ luôn nằm trong tầm ngắm của người khác. Bộ phim nhắc nhở chúng ta cách nhìn mà không vội vàng phán xét bởi ai cũng có câu chuyện thầm kín, mỗi ánh nhìn đều có trọng lượng, và trong mỗi sự im lặng luôn có một tiếng nói đang chờ được lắng nghe.