Google News

Duyên kỳ ngộ với những thanh đá biết 'hát'

TP - Lúc ấy ông đang đi làm rẫy thì nhận được cuộc điện thoại nói rằng, một người dân trong lúc bắt dúi, đào được một số thanh đá “biết kêu” dưới bụi tre. Nghe xong ông bỏ hết công việc, chạy xe máy hơn 40km tìm đến nhà hỏi mua. Sau khi được chủ nhân đồng ý, ông về bán 1,5 tấn cà phê vừa thu hoạch mang đến để rước các thanh đá về nhà.

Mấy thanh đá giá bằng 1,5 tấn cà phê

Tuyến đường về xã Liên Sơn Lắk (tỉnh Đắk Lắk) như dải lụa vắt ngang lưng chừng núi. Diện mạo của sự đổi mới về trên những buôn làng. Đặc trưng văn hóa nơi đây vẫn đang được những người con buôn làng gìn giữ, trao truyền và tiếp nối.

Khi hỏi về người am tường về văn hóa của người dân tộc thiểu số bản địa, người dân nơi đây chỉ ngay đường đến nhà ông Y Kiêm Ayun (thường gọi là Yo Thọ) ở buôn Lê, xã Liên Sơn Lắk. Căn nhà sàn dài nằm nép bên hồ Lắk thơ mộng, âm thanh du dương như bản tình ca đại ngàn xuyên qua nếp nhà. Ở xứ này, nghệ nhân Yo Thọ và một số người già vẫn đang cần mẫn “dệt” nên những huyền thoại, làm sống lại nét văn hoá truyền thống của dân tộc mình.

ps-ngay-197-anh-a8.jpg
Nghệ nhân Yo Thọ giới thiệu về bộ đàn đá được ông coi như báu vật

Ngoài 60 tuổi, trái tim ông vẫn luôn rực cháy ngọn lửa đam mê văn hóa. Ông chia sẻ, xã hội hiện đại đã tác động không nhỏ đến văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số địa phương. Nói rồi, ông lặng lẽ đến bên 9 thanh đàn đá cổ được xếp cẩn thận. Ông nói rằng, đó là báu vật. Một bộ hoàn chỉnh gồm 6 thanh có âm vực tương đồng với bộ chiêng 6 chiếc của người M’nông, 3 thanh còn lại (1 thanh đã bị gãy đôi) chưa ghép âm được. Theo ông, đây có thể là các thanh của một bộ đàn đá khác. Hàng chục năm nay, đôi bàn tay của ông vẫn luôn uyển chuyển dẻo dai trên từng cổ vật.

Nghệ nhân Yo Thọ kể, bộ đàn đá được ông mua cách đây 15 năm của một người dân ở xã Krông Nô (tỉnh Đắk Lắk). Ngày ấy, người dân này trong một lần đào bắt dúi cạnh bụi tre, vô tình chạm phải những thanh đá. Khi mang lên, ông thấy những thanh đá có độ dài ngắn khác nhau, chạm vào phát ra những thanh âm rất vui tai. Nhận thấy điều kỳ lạ, người nông dân đó đã mang các thanh đá về nhà.

ps-ngay-197-anh-b8.jpg
Các hiện vật được ông trưng bày trong ngôi nhà để giới thiệu cho du khách

“Lúc này, tôi đang đi làm rẫy, có một người dân ở xã Krông Nô gọi điện báo cho tôi, nói rằng có người đào được những thanh đá, gõ vào nghe âm thanh như nhạc cụ. Tôi bỏ hết công việc, chạy xe máy hơn 40km tìm đến nhà hỏi mua. Sau khi được chủ nhân đồng ý, tôi về bán 1,5 tấn cà phê vừa thu hoạch sau đó mang đến để rước các thanh đá về”, nghệ nhân Yo Thọ nhớ lại.

ps-ngay-197-anh-a9.jpg
Nghệ nhân Yo Thọ giới thiệu các hiện vật được ông dày công sưu tầm hàng chục năm qua

Khi đưa bộ đàn đá về nhà, gia đình ông tổ chức một nghi lễ cúng trang trọng, kéo dài nhiều ngày. Họ hàng, bà con hàng xóm cùng đến chung vui, chiêm ngưỡng và hoà vào thanh âm trong trẻo, lảnh lót như tiếng vang vọng của đại ngàn. Theo phong tục truyền thống của người M’nông R’lăm, khi mang những vật quý về nhà, gia đình đều tổ chức nghi lễ cúng vật. Từ đó, bộ đàn đá gắn bó với các lễ hội quan trọng trong gia đình và của buôn.

Bảo tàng vô giá

Mùa này, trong cái nắng hanh vàng vườn cà phê đang khoác lớp áo xanh non làm nên bức tranh thiên nhiên vô cùng quyến rũ. Ở đây, mỗi ngôi nhà đều hòa mình với thiên nhiên, lọt thỏm trong sự xanh mát của thiên nhiên. Ngôi nhà sàn dài của gia đình nghệ nhân Yo Thọ hiện trở thành điểm tham quan, lưu trú của khách du lịch. Ông là một trong những người tham gia làm du lịch đầu tiên của buôn.

“Du khách thích thú khi được khám phá tìm hiểu về nét văn hoá của người dân tộc M’nông. Họ tò mò tìm hiểu từng vật dụng sinh hoạt thường ngày của bà con đến những hiện vật có giá trị. Họ muốn tìm hiểu và muốn trải nghiệm”, nghệ nhân Yo Thọ cho biết. Bước vào căn nhà, vô vàn chiêng, ché... hiện ra trước mắt. Những hiện vật này được ông dày công sưu tầm, lưu giữ hàng chục năm nay, mỗi thứ mang một câu chuyện, một dấu ấn thời gian riêng. Chúng tôi ấn tượng bởi 20 chiếc ché được ông xếp thành hàng dọc phía góc nhà. Theo quan niệm của đồng bào M’nông, ngày xưa ché là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực. Mỗi lần sưu tầm ché mang về nhà, ông sẽ thực hiện nghi lễ cúng.

Đến gần chiếc ché có họa tiết cành hoa và 3 sợi dây thừng quấn quanh thân ché, nghệ nhân Yo Thọ cho biết, đây là ché Tang Suk, thuộc dòng ché tang cũ, trước đây cha ông thường trao đổi bằng trâu hoặc bò. Ché này thường dùng trong các lễ cúng quan trọng của gia đình như lễ cúng nhà mới, sức khỏe, mừng thọ, bỏ mả… được xem là cầu nối giữa con người với thần linh. Trong bộ sưu tập này còn có 1 chiếc ché đặc biệt nữa, ché Yang Mih với họa tiết rồng bay, biểu tượng của quyền lực, may mắn và thịnh vượng trong văn hóa của người Êđê, M’nông. 2 chiếc ché này ông sưu tầm và mua lại của người dân ở xã Dur Kmăn (tỉnh Đắk Lắk).

Từ khi còn nhỏ, ông đã yêu thích văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc. Sau này lớn lên tình yêu ấy ăn sâu vào máu. Đau đáu trước nguy cơ văn hóa truyền thống dần mai một, nhiều năm qua ông, ông miệt mài sưu tầm, lưu giữ để “truyền lửa” cho các thế hệ con cháu.

Nâng niu những bộ chiêng cổ có niên đại hàng trăm năm, ông miệt mài giới thiệu xuất xứ từng chiếc chiêng và vai trò trong từng nghi lễ. Từ thuở bé, ông đã được trao truyền diễn tấu cồng chiêng, tiếp nối mạch nguồn, ông trở thành nghệ nhân chơi chiêng điêu luyện. Tất cả đều cần đôi tay tài hoa, sự khéo léo và tỉ mẩn, đôi tai thẩm âm chính xác. Mỗi lần thể hiện, ông truyền cảm sâu lắng, để lại ấn tượng cho người nghe, giúp cho thế hệ trẻ càng hiểu hơn giá trị tinh thần về vốn văn hóa của dân tộc.

Giữa xã hội hiện đại, trong thẳm sâu trái tim của nghệ nhân ấy vẫn từng ngày giữ nhịp đập văn hoá truyền thống hòa vào dòng chảy thời gian.

Nghệ nhân Yo Thọ là người có nhiều đóng góp cho việc bảo tồn văn hóa cồng chiêng tại địa phương. Ông là một trong những người tham gia làm du lịch đầu tiên của buôn. Nhiều năm qua, ông cùng bà con trên địa bàn gìn giữ, bảo tồn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Hiện buôn có nhiều sản phẩm du lịch cộng đồng như trải nghiệm, tìm hiểu đời sống sinh hoạt hàng ngày với hộ gia đình; trải nghiệm chế biến, thưởng thức ẩm thực của người địa phương…thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan.