Google News

Giải văn chương cho một thị trấn kỳ lạ

TP - Một thị trấn nửa hư nửa thực, nằm ven biển miền Bắc, mà nếu cần phải cụ thể hơn thì là ở quanh quanh Mạo Khê, Quảng Ninh. Dân thị trấn đa phần đều nghèo. Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang. Vài người ôm giấc mơ bình yên. Ai cũng ôm giấc mơ đi ra ngoài. Tên của thị trấn ấy là Cá Bông.

Bay trên nỗi buồn

Thị trấn cá bông (NXB Phụ nữ và CTCP sách Tao Đàn phát hành) là tập truyện ngắn mới nhất của nhà văn Đinh Phương vừa được Hội Nhà văn Hà Nội trao giải thưởng văn học năm 2025. Cộng đồng đọc không ngạc nhiên lắm về kết quả này. So với chính Đinh Phương khi đoạt giải văn trẻ của Hội Nhà văn năm 2021 cho tiểu thuyết Nắng Thổ Tang, “vùng đất” của anh rõ ràng đã mở rộng biên độ, trở nên sắc nét và gợi mở hơn nhiều.

Văn của Đinh Phương luôn khiến tôi liên tưởng đến những bức tranh của Marc Chagall, ở cách lồng ghép ký ức, giấc mơ và hiện thực trong một không gian nghệ thuật phi tuyến tính và nhất là hoài bão tìm cách thể hiện ký ức: con người hữu hạn, ký ức thì dai dẳng. Tất nhiên, Marc Chagall thì nhiều chất thơ hơn, trong khi Phương dùng giấc mơ và siêu thực để phơi bày một hiện thực không có chỗ trú ẩn, ở đó, cái đói, nỗi sợ và nỗi thẹn của con người bị bóc dần từng lớp.

Giống như cách mà Chagall cho các nhân vật của mình lơ lửng bên trên hiện thực, hay các cặp tình nhân trôi dạt giữa thành phố mộng mị, truyện ngắn “đinh” của tập sách, Cá bông, cũng để cho nhân vật bay giữa những tầng không gian khác nhau: biển, giấc mơ, quê nhà, cái chết. Cả hai đều tạo nên một thế giới nội tâm lơ lửng như không hề neo bám vào logic hiện thực, mà chỉ vận hành theo nhịp của cảm xúc lẫn vô thức.

Cái đặc biệt của truyện nằm ở sự đối lập giữa giấc mơ đổi đời và hiện thực bị muối ướp. “Ba chỉ vàng” mua suất ra đi, đổi lấy những bữa cháo “múc kỹ lắm mới thấy vài ba hạt gạo”, đổi lấy tiếng biển “tì tạch” như mọt gỗ gặm vào ước mơ, đổi lấy những ngày nắng rộm da mặt trời ong ong hong khản khô tiếng khóc. Đó là đời sống bị thu lại chỉ còn bản năng, bạo lực nổi lên như một phản xạ sinh tồn của đám đông: “quẳng mẹ nó xuống biển”, “vài con dao nhỏ len lén lấy ra khỏi người”. Ở đây, chiến tranh, hậu chiến và nghèo đói không được gọi tên trực diện, nhưng hiện diện như một sức ép vô hình đẩy người ta vào lựa chọn sinh tồn cực đoan. Ở đây, đạo đức bị nén lại, ý niệm “đúng - sai” nhường chỗ cho “sống - chết”.

Và trên cái nền xám xịt lẫn u uẩn ấy, con cá bông vẫn luôn mang theo mình khát vọng “thoát xác”, khát vọng được “nhìn thấy mẹ” và “được tha thứ” trong một thế giới không còn phán xét.

cb2.jpg
Nhà văn Đinh Phương (thứ hai từ phải sang) nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội

Tuy nhiên, cái bi kịch lớn nhất trong Cá bông là dù đi để “đổi đời”, nhân vật không đến được đích và cũng chẳng quay về được nơi xuất phát. Anh ta ở trong trạng thái lưng chừng, tồn tại như một sự trôi dạt không phương hướng lẫn cứu cánh. Hành trình của Cá Bông chính là hành trình đi đến tận cùng thân phận con người bị bứng khỏi gốc rễ, cả về địa lý lẫn tinh thần.

Đường đi khó của một tác giả trẻ

Đinh Phương tên thật là Nguyễn Trọng Hưng, 35 tuổi, sinh tại Quảng Ninh, đang công tác tại Ban Văn xuôi của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Anh viết không nhiều, nhưng nổi bật ở cả hai lĩnh vực, truyện ngắn và tiểu thuyết. Ít thấy một nhà văn vẫn được gọi là “trẻ” nào lại có thể đa dạng và nhiều bất ngờ như Phương.

Trong các tác phẩm của mình, Đinh Phương dành rất nhiều dung lượng để mổ xẻ, phân tích cái ác, một phạm trù quan trọng của triết học. Cả cuốn tiểu thuyết Nắng Thổ Tang dài 300 trang của anh, hai “nhân vật chính” nổi bật hơn cả là “cái ác” và “nắng”. Cái ác ở đây ẩn nấp cả ở những người bình thường nhất đến những người có địa vị cao quý nhất, cả ở đàn ông lẫn đàn bà, người nghèo lẫn người giàu..., ai cũng nuôi cái ác trong mình. Thị trấn Cá Bông cũng vẫn day dứt với đề tài này: cái ác luôn tiềm tàng trong con người khi bị đẩy đến giới hạn sinh tồn; tội ác thuộc về số đông là tội ác được xóa trắng và giấu kín.

Lý giải về lựa chọn này của Đinh Phương, TS. Đoàn Minh Tâm phân tích: “Quy luật cuộc sống đã chỉ ra, càng có nhận thức đúng đắn về bản chất của sự vật, chúng ta càng không để những điều xấu xa xảy ra. Một nhận thức đúng đắn về cái ác sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi cái ác. Đó là phương cách các văn nghệ sĩ khi sáng tác về cái ác, cái xấu trong xã hội rất khác biệt so với các loại hình thông tin và truyền thông. Bởi lẽ, phương thức của thông tin và truyền thông có tính đại chúng là phê phán trực diện, không vòng vo về cái ác, cái xấu, có tính cảnh báo, răn đe những ai đừng để bàn tay “nhúng chàm”. Văn nghệ nói chung, trong đó có văn học phải sử dụng hình tượng, các thủ pháp nghệ thuật khi nói về cái ác, cái xấu, mục đích là để công chúng ấn tượng sâu đậm, ghê tởm, tránh xa tội ác. Cho nên, cần phải hiểu nhiệm vụ của mỗi phương cách, nhất là hiểu những ẩn ý đằng sau việc sử dụng hình tượng nghệ thuật”.

cb1.jpg
Tiểu thuyết Nắng Thổ Tang của Đinh Phương đoạt giải văn trẻ của Hội Nhà văn năm 2021 và Thị trấn Cá Bông được giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2025.

Cũng phải nói cho hết nhẽ, đằng sau những diễn giải về cái ác, Đinh Phương dường như bao giờ cũng cố ý chừa lại một khe sáng cho nhân tính. Trong Cá bông, đó là nước mắt của kẻ tưởng sẽ bị giết, là khoảnh khắc đám đông chùn tay trước ranh giới không thể vượt, là ký ức về người mẹ lặng lẽ neo giữ đời sống tinh thần của nhân vật.

Trong Nắng Thổ Tang, trên nền bức tranh đẫm máu của rất nhiều vụ giết người “được cho phép”, thì vẫn luôn có nắng. Mặc dù nắng ở mỗi người, mỗi nơi mỗi khác, nhưng nắng nào cũng là nắng, cứ nắng là tốt, nắng chiếu sáng con đường, nắng thử thách ý chí của con người, mồ hôi đổ xuống một lần là một lần thanh tẩy, đổ xuống mười lần là mười lần thanh tẩy. Nắng là dấu hiệu cho thấy con người, dù bị dồn đến tận cùng, vẫn chưa đánh mất hoàn toàn khả năng dừng lại.