Kể tiếp về 'Hai người lính - câu chuyện hòa giải đẹp nhất'

Một ngày tháng sáu năm 2017, Bùi Trọng Nghĩa - người lính Sài Gòn trong ảnh Hai người lính gọi điện cho tôi nói: “Cô với báo Tiền Phong giúp đỡ, tôi cảm ơn nhiều nhưng có lẽ tôi cũng xứng đáng vì tôi là con liệt sĩ đó cô”. Tôi nghe ông Nghĩa nói vậy thì thực sự bất ngờ.

“NƯỚC MÌNH NÓ THẾ”

Phải lần lại một số mốc thời gian dẫn đến cú điện thoại này để bạn đọc dễ hình dung.

Hai người lính là bức ảnh đẹp chụp vào tháng 3/1973 - thời điểm Hiệp định Paris có hiệu lực - nhưng mãi tới 2007 mới ra mắt công chúng tại triển lãm cá nhân của tác giả Chu Chí Thành và chỉ thực sự được biết đến rộng rãi vào tháng 4/2015 khi một số báo muốn truy tìm nhân vật trong ảnh. Nhiều tin tức cho thấy họ có thể đã chết.

Cuối cùng, đầu năm 2016 anh bộ đội Nguyễn Huy Tạo lần đầu chịu xuất hiện, chính là trên báo Tết Tiền Phong và thông tin: người lính Việt Nam cộng hòa bị trúng lựu đạn gài, chết sau khi chụp ảnh không lâu.

Việc người lính Sài Gòn trong ảnh hóa ra còn sống khỏe mạnh được chính báo Tiền Phong phát hiện và phản ánh khiến những ai quan tâm đều vỡ òa, một số người còn gọi Hai người lính và những tình tiết quanh bức ảnh là “câu chuyện hòa giải đẹp nhất”.

Thời niên thiếu của công dân Sài Gòn chính hiệu Bùi Trọng Nghĩa. Căn cước do thể chế Việt Nam cộng hòa cấp năm 1970 ghi tên cha “vô danh”. Ảnh tư liệu gia đình.

Báo in tháng 5/2017 thì chỉ hơn tháng sau đã diễn ra sự kiện quan trọng đầu tiên. Như tôi thuật trong bài Tết vui của người lính Sài Gòn trong ảnh Hai người lính ra số Tết 2018:

“Ngày 22/6/2017, báo Tiền Phong vẫn đang trong không khí kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ông Bùi Trọng Nghĩa đến tòa soạn ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để nhận chiếc tivi do một doanh nghiệp điện tử tặng và số tiền 90 triệu đồng quà của bạn đọc hai miền. Trong khi cuộc gặp diễn ra, các đồng nghiệp sớm gửi cho tôi đoạn phim quay khung cảnh cảm động này”.

Và rồi cuộc điện thoại mà tôi kể ở đầu bài được gọi ngay hôm sau - 23/6/2017 khi tôi đang ở Hà Nội còn ông Nghĩa trong Nam.

Ông Nghĩa tại Ban đại diện báo Tiền Phong, TP Hồ Chí Minh 22/6/2017 (trái) và Quảng Trị tháng 1/2018 đọc bài viết về mình: Tết vui của người lính Sài Gòn trong ảnh Hai người lính.

Nghe tôi thông báo tin mới, lãnh đạo cơ quan có vẻ cũng bất ngờ như tôi, hỏi: “Vậy có nên công bố sự thật này luôn không? Liệu có giảm ý nghĩa cuộc hòa giải không”. Tôi nói không giảm, vì đó chính là “chuyện nước mình”, một câu chuyện phân ly đau đớn, hòa bình mấy chục năm vẫn phân ly chứ đâu chỉ thời chiến. Có vô số gia đình như vậy - một nhà hai chiến tuyến, lòng người đôi ngả, những sự phức tạp éo le khiến khó xử cả đời, buồn khổ cả đời. Sẽ đến lúc ta viết thêm với sự cho phép của người trong cuộc.

Hôm ấy, 23/6/2017 ông Nghĩa kể như sau:

“Ông già tôi là trinh sát của khu Sài Gòn - Chợ Lớn, bị Tây bắn khi đang chống càn, tôi chưa kịp ra đời, năm 1950 thì ổng mất. Chuyện ông già là liệt sĩ mãi hòa bình bà già mới nói cho tôi.

Tôi đi lính, tháng 3/1975 chiến đấu ở đồi 1062, trận đó hai bên chết nhiều lắm. Chiều 29/3 tôi bị bắt ở Mỹ Khê, Đà Nẵng rồi bị đưa sang tận trại giam bên Bắc Lào vì quân Giải phóng sợ bọn tôi được giải cứu. Giữa năm 1976 tôi mới được về. Lính trơn như tôi mà ở gần thì được về sớm lắm còn tôi ở Bắc Lào rừng sâu nước độc ăn uống cực khổ lại bị sốt rét rừng nên người yếu. Tôi còn sống là hên lắm, nhiều người chết lắm, bị bệnh, ốm chết…

Về đến nhà bà già kể tôi nghe chuyện cha, lâu nay bả giấu nên tôi lớn lên không biết mình có cha. Bốn năm sau khi tôi sinh, bà già mới làm khai sinh nên giấy tờ ghi tôi sinh 1954. Bà già bán trái cây ở chợ, vừa mới hòa bình đồng đội của ông già biết nên tìm đến khuyên đi làm giấy tờ để được hưởng chính sách chế độ. Giấy tờ do Quân khu 7 chứng cho chứ chính quyền có biết ai vào ai đâu. Bà già ở vậy không lấy ai, có mình tôi là con”.

Ông Nghĩa cho biết khi mẹ còn sống thì bà tự lên phường nhận tiền tuất và trợ cấp gia đình liệt sĩ. Từ khi bà mất thì chỉ còn trợ cấp con liệt sĩ là ông Nghĩa, mỗi năm hai lần, 27/7 và Tết, hiện giờ tổng cộng được gần 3 triệu đồng. Nhân - con trai ông - cho tôi xem các giấy tờ chứng thực, nom đơn giản đúng kiểu ngày xưa.

“Tám năm trước ông kể do là con liệt sĩ nên ông sớm tìm được việc làm dù từng đi lính thủy quân lục chiến?” Ông Nghĩa đáp: “Phải. Bạn chiến đấu của ba tôi có chức vụ có uy tín, bố trí cho tôi làm công việc vận tải ở Ủy ban Quận (Phú Nhuận) từ năm 1977. Lẽ ra tôi đi làm từ 1976 nhưng đi tù về yếu phải dưỡng sức”.

“Cảm giác của ông khi lần đầu biết mình là con liệt sĩ”? Tám năm trước tôi hỏi ông Nghĩa như vậy. Hôm nay hỏi lại thì ông cười y như lần trước và đáp y như lần trước: “Cũng bình thường thôi. Xứ mình nó dzậy chớ biết sao giờ”.

NHỮNG CHUYỆN PHỨC TẠP KHÁC

Thấm thoắt 8 năm trôi qua kể từ ngày tôi tìm được ông Bùi Trọng Nghĩa - người lính Sài Gòn trong ảnh Hai người lính với sự trợ giúp của Huy, phóng viên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Mặc dù chuyện Hai người lính được coi là kết thúc có hậu một cách bất ngờ nhưng anh bộ đội Tạo vẫn có cái gì đó giữ kẽ. Hỏi căn nguyên, ông đáp “anh cảm thấy Nghĩa vẫn chưa nói thật về một số chuyện”. Nghe tôi thuật, ông Nghĩa giải thích: “Tôi có những cái kẹt không thể nói hết. Cả khi cùng lên sân khấu làm khách mời ở Quảng Trị (trong chương trình Khúc ca hòa bình), anh Tạo kể chuyện chiến đấu, kể anh thương nhớ đồng đội của anh hy sinh thì tôi cũng vậy, đồng đội của mình sao lại không thương không nhớ nhưng tôi ở thế kẹt không thể nói ra”.

Thanh niên Nghĩa bên bạn bè. Ảnh tư liệu gia đình.

Tôi hiểu thế kẹt mà ông nói, tức là ông ở bên thua cuộc đầy mặc cảm. Nghe tôi kể lại, nhà văn Lê Minh Khuê nói: “Em bảo ông Nghĩa có tâm sự gì cứ kể chẳng cần ngại, thương nhớ đồng đội thì cứ thương nhớ thôi”. Lê Minh Khuê viết “thù hận làm đời ta ngắn lại” trong tiểu thuyết Nhiệt đới gió mùa bàn về hòa giải, chị thuộc số nhà văn không mấy lạc quan về vấn đề này.

Nhớ lần đầu gặp ông Nghĩa tôi hỏi: “Ông biết ảnh Hai người lính từ bao giờ?”. “Thằng con biết lâu rồi nhưng năm ngoái (2016) nó mới nói cho tôi. Nó kể nhiều người kiếm mình, muốn cho tiền, muốn giúp đỡ nhưng tôi từ chối hết, chỉ muốn yên thân”. Và: “Người đáng gặp nhất là anh Thành mà tôi còn chối”.

Ông Nghĩa kể biết hết việc Chu Chí Thành lên kênh Phố Bolsa TV của nhà báo Vũ Hoàng Lân kêu gọi người lính Sài Gòn nếu còn sống hãy cho ông gặp, rồi dịp 30/4 cầm ảnh Hai người lính đứng trước Dinh Thống Nhất cũng với lời kêu gọi tương tự. Nhưng ông không định đáp lại lời kêu gọi ấy.

“Mùa thu nay khác rồi” (thơ Nguyễn Đình Thi). Giờ thì Bùi Trọng Nghĩa cởi mở lắm, vui buồn đều gọi tôi chia sẻ. Luôn hồn hậu ấm áp. Năm kia ông khoe có bảo tàng tư nhân bên Mỹ bày trang trọng ảnh Hai người lính. “Bên mình bày thì bình thường, người Việt bên Mỹ mà bày là lạ đó cô”.

Ông nói nhờ bức ảnh và báo Tiền Phong mà ông được gặp lại chiến hữu, mọi người đều vui, thỉnh thoảng hẹn nhau cà phê, có cả Việt kiều ở Mỹ về chơi nói chuyện xưa chuyện nay. Cũng có người cự nự sao Nghĩa nhiệt tình với bên kia dữ vậy, ông vặc: Vậy muốn vẫn còn chiến tranh bắn giết, bỏ xác sao?

Ông nói những ai ưa thù hận thì ông nghỉ chơi, kể cả phía bên kia: “Mình là người thắng cuộc nên bao dung rộng lượng nhân văn mới phải. Còn tôi hồi chiến đấu thì chưa khi nào bỏ chạy nhưng mình sống trong này buộc phải đi lính chứ có lý tưởng gì đâu, thù oán ai đâu, hòa bình rồi sung sướng rồi không hòa hợp còn oán ghét nhau chi”.

Kỷ niệm tại chương trình Khúc ca hòa bình, Quảng Trị tháng 1/2018. Ba nhân vật (từ phải qua): Nguyễn Huy Tạo, Chu Chí Thành, Bùi Trọng Nghĩa chuẩn bị lên sân khấu giao lưu nhân 45 năm Hiệp định Paris. Tôi DPV ngồi cạnh ông Nghĩa. Ảnh: Triệu Đô.

7-8 năm trước có đơn vị muốn làm phim tài liệu về câu chuyện này. Nhất là khi cuộc hội ngộ lịch sử của hai người lính diễn ra ở Quảng Trị nhân 45 năm Hiệp định Paris. Từng giữ chức Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và trưởng Ban Ảnh của Thông tấn xã Việt Nam, ông Chu Chí Thành cử người của mình đi theo quay. Tôi cũng tí toáy quay kiếc bằng ipad. Và một ê kíp VTV nữa. Cuối cùng vì nhiều lý do mà dự án bất thành.

Anh Thăng bên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương là người đầu tiên nêu ý tưởng làm phim tài liệu về Hai người lính: “Em và hai ông lính đi đâu gọi anh với. Ta cứ quay rồi để đó làm phim sau chứ tình hình này chưa nói chuyện hòa giải được đâu, phải đôi ba chục năm nữa”. Tôi nói tưởng anh muốn làm bộ phim để đời, cứ đến 30/4 là người ta phải mang ra chiếu chứ ngâm tẩm mấy chục năm thì thôi anh, giờ này đã muộn lắm rồi (để nói về hòa giải).

Tháng 1/2018 tại thôn Long Quang xã Triệu Trạch, Quảng Trị - chiến trường xưa nơi ông Tạo - Nghĩa từng chụp ảnh Hai người lính. Ông Nghĩa đang ký lên ảnh Tay bắt mặt mừng theo đề nghị của tác giả ảnh, trong bức này hai ông Tạo - Nghĩa cũng góp mặt. Ảnh: Chu Chí Thành.

Phim không thành, hồi đó ông Thành ông Nghĩa hẳn hơi tiếc. Nhưng nghĩ lại tôi thấy không thành lại có cái hay của nó. Mọi thứ ở đời phải bắt đầu từ duyên, chưa kể những chuyện phức tạp khác.

Bởi dù ai làm đi nữa, nếu muốn một bộ phim giá trị thì chúng tôi phải đi đến tận cùng, không chỉ hân hoan hớn hở mà cả những khúc mắc, e ngại, nghi kỵ. Không chỉ hy vọng mà cả thất vọng, thất bại. Cho dù quay được nhiều cảnh đắt giá đi nữa, kể cả cầu kỳ phục dựng con đường chiến trận mà hai người lính từng tham chiến, rồi bàn rộng về hòa hợp hòa giải ở tầng nấc cao hơn chứ không chỉ “dân thường”, rồi câu chuyện chiến tranh - hòa bình của cả dân tộc, vân vân. Nhiều thứ đáng nói lắm nhưng nếu chỉ chủ tâm khai thác những gì dễ dàng thuận lợi kiểu tuyên truyền, thì thà thôi còn hơn?

NGHĨ VỀ 'MÙA THỐNG NHẤT NON SÔNG'

Tháng 10/1975, đất nước vừa im tiếng súng được nửa năm, nhà thơ - anh bộ đội giải ngũ người miền Bắc Nguyễn Duy đã viết bài thơ Tìm thân nhân mà ông cho biết là làm tại tư gia nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở 47C Phạm Ngọc Thạch, Sài Gòn, tặng mẹ của nhạc sĩ, chính là bài thơ đầu tiên được ông viết tại miền Nam. Bài thơ in số báo Tết Văn Nghệ Giải phóng Bính Thìn năm ấy có những câu như sau:

Tìm nhau dưới bể

tìm nhau trên ngàn

tìm nhau trong đạn trong lửa

tìm nhau trong việc mình làm.

Tôi không có mẹ đi Nam

tôi không có cha đi tập kết

nhưng tôi có một thời sung sức nhất

góp với mọi người

cùng mọi người

đi tìm thân nhân.

Tôi đi tìm thân nhân

không phải trên trang báo

tôi đi tìm thân nhân

suốt những năm giông bão.

Tôi đi tìm thân nhân

qua rừng già nguyên thủy

tôi đi tìm thân nhân

qua rừng kẽm gai Mỹ…

Chẵn 50 năm sau, ở tuổi 78, Nguyễn Duy chọn những ngày tháng Tư lịch sử để khởi sự hành trình xuyên Việt lấy tên là Tìm thân nhân diễn xướng những bài thơ nổi tiếng bao hàm những nội dung chiến tranh - hòa bình rộng lớn của mình.

Hỏi chuyện Nguyễn Duy ngày tháng này, ông nói mình chưa từng “ra mặt làm chính trị, ra mặt viết về hòa giải nhưng tất cả thơ ca của tôi đều nói về hòa hợp, về tình người”, và “với tôi toàn bộ cuộc thống nhất (đất nước) này đều là cuộc tìm thân nhân”.

Biểu cảm của người lính Sài Gòn tại thôn Long Quang xã Triệu Trạch, Quảng Trị tháng 1/2018. Ông đang tìm dấu vết chiến trường xưa, sau 45 năm. Ảnh: D.P.V.

Bài thơ Tìm thân nhân của Nguyễn Duy kết như sau, nghe sao mà thấm thía: Ta đi trên đất đai sum họp/Nơi nào cũng có thân nhân.

Còn Lưu Quang Vũ viết trong bài thơ Đất nước đàn bầu thế này: Dân tộc trải xót xa nhiều nỗi khổ/Phải thương nhau mới sống được trên đời. Người tài hoa đoản mệnh còn rất nhiều thơ hay về “gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi”, về sự ly tán, sự hòa giải khó khăn nhưng tất yếu. Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển/Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya/Ai ở phía bên kia cầm súng khác/Cùng tôi trong tiếng Việt quay về (Bài Tiếng Việt).

Một người vừa là nhạc sĩ vừa là nhà thơ - có thể nói như vậy về Trịnh Công Sơn, cũng tràn đầy khát vọng về một ngày “hòa bình sẽ trổ bông”, “những con đường Nam Bắc nở hoa”, “dựng tình người trong ngày mới”, khát khao từ thuở đất nước còn chìm trong binh lửa cho đến mãi sau này: Mẹ hát lớn cho tan hoang những lao tù, dù đời đã héo hon/Đường sẽ đến ta thấy rồi, có vạn lời hò reo mênh mông/Bình minh ơi hãy lên nhanh, bao nhiêu năm đứng chờ, hòa bình sẽ trổ bông (Bài Hãy cố chờ).

Chẵn 10 năm trước, số báo kỷ niệm 40 năm thống nhất tôi mời nhà thơ Nguyễn Thụy Kha gửi bài. Ông chọn viết về nhạc sĩ Đỗ Nhuận và ca khúc Đường bốn mùa xuân (1976) với những ca từ náo nức anh thấy non sông ta rạng rỡ vô cùng và những đoạn hội thoại độc đáo:

Em hỏi anh có con đường nào là đường đẹp nhất? Anh nói rằng: chỉ có con đường thống nhất hôm nay. Anh lại hỏi em giữa bốn mùa thì mùa nào đẹp nhất? Em nói rằng: chỉ có một mùa thống nhất non sông.

Bài báo đầy xúc cảm của Thụy Kha có đoạn: “Ở nước ta từ 1945 bên cạnh mùa thu lại có mùa độc lập. Đến 1975 bên cạnh mùa hè lại có mùa thống nhất. Hai mùa cùng thời điểm nhưng một mùa do thiên nhiên tạo ra, một mùa do dân tộc tạo ra.

Câu hay nhất trong Đường bốn mùa xuân Người cùng chung đất nước càng thương nhau cùng, lấy ý từ ca dao. Cùng lúc ấy Văn Cao viết Mùa xuân đầu tiên: Từ đây người biết thương người. Họ lớn lao là ở đó và cũng khác biệt là ở đó”.

Nhà văn Bảo Ninh (ảnh phải): “Hai người lính theo tôi là câu chuyện hay nhất đẹp nhất về sự hòa giải. Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều nói hòa hợp hòa giải là câu chuyện lớn của thời đại. Lớn lao và cực kỳ gian khó, muôn ngàn trắc trở. Cho nên tôi không thể bàn luận nhiều vì không thể giãi bày hết được nỗi thất vọng và niềm hy vọng trong lòng mình bấy nhiêu năm qua về câu chuyện này”.

Với người viết bài này, việc ông Bùi Trọng Nghĩa - người lính Việt Nam cộng hòa trong ảnh Hai người lính có là con liệt sĩ hay không, không quá quan trọng bởi “nước mình nó thế”. Chỉ thấy thêm đồng cảm với những thiệt thòi của gia đình ông trước và sau chiến tranh.

Nhớ lại những lần gặp đầu tiên biết ông khó khăn nhưng tôi không định tặng quà vì không muốn ông khó xử, đến khi thân tình mới dặn con ông rằng nhà có chuyện gì nhớ báo tin để tôi nắm được và cũng xem có thể giúp gì. Điều áy náy nhất là chưa kịp đón vợ chồng ông ra chơi Thủ đô một chuyến thì bà Xuân vợ ông đã mất còn Nhân con trai ông hiền lành chăm chỉ nhưng vẫn lận đận công ăn việc làm.

Bức ảnh hội ngộ nhân 45 năm Hiệp định Paris, từ phải qua: ông Phan Tư Kỳ nguyên xã đội trưởng thời điểm 1972-1973 của xã anh hùng Triệu Trạch, Quảng Trị, người lính Sài Gòn Bùi Trọng Nghĩa, tác giả ảnh Chu Chí Thành, anh bộ đội Nguyễn Huy Tạo, cựu du kích Lê Quốc Thạnh sau hòa bình làm Chủ tịch xã, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Trạch. Ảnh: D.P.V

Hai người lính được Giải thưởng Hồ Chí Minh từ 2023, tiền thưởng 400 triệu đồng. Không rõ Nguyễn Huy Tạo thế nào chứ “người mẫu ảnh” Bùi Trọng Nghĩa đó giờ chỉ biết tin giải thưởng qua kênh duy nhất là tôi. Giải trao cho cụm bốn tác phẩm của Chu Chí Thành: Hai người lính, Tay bắt mặt mừng (trong ảnh này cũng có cặp Tạo - Nghĩa), Những bàn tay lưu luyến, Cầu Quảng Trị, có lẽ ai cũng thấy Hai người lính nặng đô nhất, nổi tiếng nhất, và nếu không có Nguyễn Huy Tạo - Bùi Trọng Nghĩa thì sao có được sự danh giá này?

Cho nên tôi đùa ông Nghĩa rằng nếu câu chuyện Hai người lính có chỗ nào chưa hoàn hảo, trọn vẹn, thì thôi cứ coi mối thân tình giữa tôi với gia đình ông suốt những năm qua là “cuộc hòa giải đẹp nhì” vậy.

Mà được thế là tốt lắm rồi, phải không?