Trong cuộc trò chuyện với anh Bùi Sơn Định, tôi được anh cho xem bản gốc viết tay tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Bản gốc tiểu thuyết được viết trên giấy mỏng, nét chữ nắn nót. Trang đầu nhà văn Sơn Tùng chú thêm dòng chữ: “Thời thơ ấu đến lúc Bác Hồ xuống tàu rời bến Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước”. “Cha tôi viết tiểu thuyết Búp sen xanh dựa trên chất liệu từ kịch bản Con đường năm ấy. Năm 1982, Búp sen xanh được xuất bản, là một hiện tượng văn học thời bấy giờ, nhưng tiểu thuyết cũng chịu nhiều sóng gió”- anh Định cho biết.
Tiếp tục trò chuyện thêm với ông Trần Tam Giáp, cựu thư ký của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tôi có dịp hiểu rõ hơn những sóng gió của tiểu thuyết Búp sen xanh khi xuất bản. Nay ở tuổi 86, nhưng ông Trần Tam Giáp vẫn nhớ rõ câu chuyện năm xưa. Ông cho biết, năm 1982, Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói với ông đi tìm hiểu về nhà văn Sơn Tùng, tác giả Búp sen xanh. “Gặp nhà văn, tôi không khỏi bất ngờ khi thấy đó là một người nhỏ bé, thương tật 81% mà lại hội tụ đủ cá tính mạnh mẽ, nghị lực phi thường, đồng thời có niềm đam mê lẫn khát vọng lớn để tìm hiểu và viết về thời tuổi trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh”- ông Giáp cho biết. Rồi ông chia sẻ, sau vài lần gặp nữa, hai bên ngày càng hiểu nhau.Sau đó, ông đã báo cáo với Thủ tướng, nhà văn Sơn Tùng quê Nghệ An,từng vào chiến trường miền Nam để thành lập tờ Thanh niên Giải phóng rồi bị thương. Trong nhiều năm, nhà văn đã dày công sưu tầm tư liệu về Hồ Chủ tịch nên mới viết được tác phẩm này.
Một hôm, Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói với ông Giáp mời nhà văn Sơn Tùng đến để trò chuyện.Ông Giáp vội đến báo cho Sơn Tùng, rồi đưa nhà văn tới gặp Thủ tướng. Cuộc gặp hôm đó diễn ra khá lâu. Một thời gian sau, Thủ tướng lại mời Sơn Tùng đến nhà ăn cơm. Khi nhà văn ra về, Thủ tướng nói với ông Giáp: “Mình sơ ý quá. Anh Tùng là thương binh nặng, tự ăn rất khó khăn. Lần sau chú nhớ mời thêm người nhà anh Tùng đi cùng”.
Cuốn sách“Cuộc chia ly trên bến Nhà Rồng”
Trong kịch bản văn học Cuộc chia ly trên bến Nhà Rồng, nhà văn Sơn Tùng còn có thêm phần “Lời người viết”. Xin trích ra đây vài đoạn trong “Lời người viết” để thấy tấm lòng thành kính và biết ơn của nhà văn đối với Bác Hồ vô vàn kính yêu:
“Tôi mạnh dạn viết truyện phim về một chặng đường đi tìm đường cứu nước của Hồ Chủ tịch với lòng thành kính và biết ơn.
… Với lòng kính yêu lãnh tụ, tôi thường đến viếng thăm, chiêm ngưỡng nơi đã sinh ra Người, nuôi nấng Người lúc ấu thơ. Tôi đã mon men hỏi các cụ già có biết ít nhiều về thời niên thiếu của Người. Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Sinh Khiêm là chị ruột, anh ruột của Hồ Chủ tịch đã coi tôi như con cháu mà kể cho nghe dăm ba mẩu chuyện về cảnh nhà trong những năm ba chị em còn đang bé bỏng…Những mẩu chuyện ấy đã như hạt giống mùa đầu gieo vào mảnh đất tình cảm của tôi và ngày một nảy nở!
… Tôi viết kịch bản này bằng cả trái tim yêu Bác. Người Việt Nam ai cũng yêu Bác. Nhưng chẳng ai dám tự cho mình là người yêu Bác hơn ai… Tôi yêu Bác mà đã nhớ được, ghi chép được dăm ba mẩu chuyện nho nhỏ về cuộc đời vĩ đại của Người. Tôi viết lại những mẩu chuyện nho nhỏ ấy với lòng thành: Góp phần kể về đời hoạt động của Vị Cha Già Dân Tộc”.