Khi đến thăm làng chài cuối cùng trên sông Sài Gòn, nhiều người không khỏi xót xa cho những số phận gắn cả đời mình với sông nước. Toàn bộ những cư dân trong xóm chài đều từ Vĩnh Phúc, họ di cư vào đây từ những năm 1954. Đối với họ, chiếc ghe gỗ luôn là vật bất ly thân và là tài sản không gì thay thế.
Nhưng ngư dân cuối cùng trong xóm chài trên sông Sài Gòn
Lúc khoẻ là vậy, khi đau yếu họ cũng chỉ biết cầu trời cho mau qua cơn bệnh chứ không ai nghĩ đến chuyện lên bờ đến bệnh viện để khám chữa bệnh. Hầu hết họ đều muốn sớm thoát khỏi cảnh nghèo đói, tù túng của chiếc ghe để an cư nhưng vì quá nghèo nên đành chỉ biết ngậm ngùi sống cùng sông nước.
Một đứa trẻ ở xóm chài quanh năm lênh đênh trên sông nước cùng cha mẹ.
Cuộc sống cơ cực là vậy nhưng họ còn lo lắng hơn khi xóm chài nằm trong diện di dời của thành phố sau khi cây cầu Bình Lợi 2 hoàn thành. Những người dân nơi đây sẽ ra sao khi phải rời bỏ nơi họ đã phải sinh sống gần cả cuộc đời. Rồi họ sẽ sinh sống ra sao khi không có nghề nghiệp, khi không được làm cái nghề mà họ đã gắn bó từ tuổi ấu thơ cho đến lúc đầu hai thứ tóc.