Google News

Lãnh đòn ghen tơi tả vì muốn “nâng cấp” để giữ chồng

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Chẳng đợi tôi nói cho hết ý, chồng tôi giang thẳng cánh tay bạt tai vợ. Anh gầm gừ đay nghiến rằng chắc chắn tôi đã có bồ nên mới đang tử tế lại “sinh tật”, mua quần mua áo, làm đầu làm tóc. Anh bảo tôi rằng nếu để anh “bắt quả tang” thì chỉ có ‘chui xuống đất” với anh.

28 tuổi, dù mới có một con gái 4 tuổi nhưng người tôi sồ sề, béo ú. Người ta bảo “gái một con trông mòn con mắt”, còn tôi thì tự xấu hổ với chính mình mỗi khi “cực chẳng đã” phải đứng trước gương.

Vốn thời con gái tôi cũng đã khá đầy đặn mà lại chỉ cao có 1m55 nên đến khi lấy chồng, sinh con, tôi càng thêm phát phì. Mặc cảm với thân hình “eo bánh mỳ” của mình nên tôi càng “buông” trong việc ăn mặc, trang điểm. Chính vì thế dù kém chồng 7 tuổi nhưng mỗi khi ra đường, không ít người nhầm tôi là chị của chồng.

Bạn bè rồi đồng nghiệp cùng cơ quan cũng nhiều lần góp ý tôi nên để ý đến trang phục, đầu tóc, không chỉ làm đẹp cho mình mà còn để hấp dẫn hơn trong mắt chồng, để giữ chồng nữa. Vậy là tôi quyết định phải đầu tư để “nâng cấp” ngoại hình của mình. Tôi xin nghỉ hẳn một ngày, nhờ bà ngoại đón con để có thời gian thoải mái đi làm đầu. Từ mái tóc dài lúc nào cũng búi ngược hoặc buộc cuộn tròn sau gáy, tôi uốn xoăn và thả bồng bềnh những lọn xoăn mềm mại ấy buông rủ xuống vai.

May mắn là dù béo nhưng tôi có nước da trắng và gương mặt nhiều nét ưa nhìn, nên dù mới chỉ tân trang “mặt tiền”, trông tôi đã như trẻ ra mấy tuổi.

Tối ấy về đến nhà, chồng nhìn tôi ngạc nhiên như thấy một “sinh vật lạ”. Anh nhấm nhẳng: “đang tự nhiên tự lành cắt phăng mái tóc dài đi thế. Em không thấy giờ người ta còn phải đi mua tóc dài à? Để tóc ngắn cũn cỡn trông chả ra làm sao cả”.

Cũng hơi buồn lòng vì những nhận xét ấy của chồng, nhưng bụng bảo dạ có lẽ do thay đổi chưa “toàn diện” nên đầu óc của tôi bị lạc lõng so với những bộ quần áo nhàu nhĩ, tối màu và rộng thùng thình. Vậy là đợi đến cuối tuần, tôi hăm hở rủ một đứa em họ cùng mình đi chọn quần áo.

Từ thời còn con gái chứ không nói gì tới chuyện sau khi sinh, chưa bao giờ tôi dám mặc váy vì ngại vòng eo quá khổ của mình. Nhưng với sự tư vấn nhiệt tình của chủ cửa hàng và của đứa em làm trong ngành thời trang, tôi đã mạnh dạn mua hẳn 3 cái váy, 1 để đi chơi và 2 cái để đi làm. Kèm theo đó là mấy bộ đồ mặc ở nhà, mấy bộ quần áo để đi làm có màu sắc tươi tắn và kẻ sọc sáng sủa.

Đúng là “người đẹp vì lụa”, mặc thử mấy bộ quần áo ấy vào, trông tôi trẻ và xinh ra trông thấy. Đứa em tôi cứ chắt lưỡi hít hà, giá mà chị nghe mọi người chịu thay đổi từ ngày xưa thì đỡ bỏ phí bao nhiêu năm tuổi xuân không…

Hí hửng xách đống đồ mới về nhà, giặt giũ rồi là lượt sạch sẽ, tôi cẩn thận treo chúng vào trong tủ áo. Tối ấy chồng đi làm về, ăn cơm, tắm rửa xong, như thường lệ anh mở tủ chuẩn bị quần áo để sáng mai đi làm sớm. Thấy mấy cái váy và quần áo mới của tôi, anh tròn mắt “ở đâu ra mấy thứ đồ như diễn viên xiếc thú thế này?”.

Tôi vội vàng giải thích đó là do tôi và cô em họ cùng đi mua chọn về chiều nay. Rằng tôi muốn “nâng cấp” để khỏi đầu bù tóc rối, nhàu nhĩ, rằng tôi muốn mình “xứng đôi vừa lứa” với chồng, để anh đỡ “nhòm ngó” ra ngoài.

Chẳng đợi tôi nói cho hết ý, chồng tôi giang thẳng cánh tay bạt tai vợ. Anh gầm gừ đay nghiến rằng chắc chắn tôi đã có bồ nên mới đang tử tế lại “sinh tật”, mua quần mua áo, làm đầu làm tóc. Anh bảo tôi rằng nếu để anh “bắt quả tang” thì chỉ có ‘chui xuống đất” với anh.

Tức và buồn, tôi chỉ biết khóc mà không làm sao để giải thích cho chồng hiểu. Không lẽ vợ cứ phải lôi thôi, nhàu nhĩ thì mới là yêu chồng, là chung thuỷ với chồng?