Google News

Lễ hội: Biết dừng, biết đủ

Đặt tiền lên cả Chùa Đồng Yên Tử (ảnh chụp ngày 12-2-2011)
Đặt tiền lên cả Chùa Đồng Yên Tử (ảnh chụp ngày 12-2-2011)
TP - Tháng Giêng đang tưng bừng hội lễ trăm miền. Sự thành kính dâng lên, niềm hưng phấn nhen nhóm, bao hy vọng và mơ ước khai mở… Nhưng diện mạo, thân thể nhiều lễ hội đang bị xấu đi.

>> Tháng lễ hội, coi chừng 'bà Hỏa'

Đặt tiền lên cả Chùa Đồng Yên Tử (ảnh chụp ngày 12-2-2011)
Đặt tiền lên cả Chùa Đồng Yên Tử (ảnh chụp ngày 12-2-2011) .

Giữ bản sắc riêng

Từ rất sớm, GS Ngô Đức Thịnh từng đặt vấn đề nguy cơ “nhất thể hóa” lễ hội. Rằng trong quá trình phục hồi các lễ hội ở các địa phương khác nhau, những quy cách, nghi thức của một lễ hội này có thể được áp dụng rộng rãi cho các lễ hội khác.

Đây đúng là hệ quả của sự lười biếng, rập khuôn và nhìn nhận không gian, hoạt động lễ hội một cách sơ sài, một chiều. Giữ gìn nét riêng độc đáo của các lễ hội, từ quy mô ở “cấp” vùng như hội Lim, hội Yên Tử, hội chùa Hương… cho đến lễ hội đình, đền, chùa của từng thôn, xã, rất cần những nghiên cứu cẩn trọng và chu đáo để tiếp thu, hình thành những mô hình tổ chức phù hợp với đặc trưng văn hóa, xã hội của từng địa phương, địa bàn.

Thời gian qua, chính phương pháp tuyên truyền nghèo nàn, cũ kỹ nhìn chung đạt hiệu quả rất thấp, những chiếc loa phát ra rả suốt cả lễ hội với âm lượng lớn với các thông tin văn hoá, lịch sử, nhắc nhở, cảnh báo khách thập phương giữ gìn nếp sống văn minh, đề phòng kẻ gian… thường chỉ khiến cho không gian thêm ồn ào và âm thanh bị pha tạp.

Nhìn rộng ra, không chỉ vào các dịp hội hè lễ tết thì truyền thống, bản sắc văn hóa địa phương mới được khơi dậy và ôn cố để tri tân, mà công việc đó phải được làm thường xuyên, tiếp cận từng lớp người mới của mỗi địa bàn cụ thể.

Thanh thiếu niên toàn quốc cùng học chung một chương trình lịch sử nước nhà từ cổ xưa cho đến hiện đại, cùng thuộc những sự kiện lớn lao của toàn dân tộc qua hàng nghìn năm, chẳng lẽ lại không có lấy một vài trang sách nhỏ, câu chuyện nhỏ… để biết sự hình thành ngôi làng của mình, vị thành hoàng được thờ trong ngôi đình ấy có những công trạng gì, và ngắm những bức chạm, những câu đối treo ở đó, ra ngoài xem cái giếng cũ, đi qua cái cổng làng rêu phủ, đến ngôi đền, ngôi từ, đến cả cái miếu nhỏ…, có thể biết về chúng ra sao?

Hội chùa Hương 2009
Hội chùa Hương 2009.

Đừng “giơ cao đánh khẽ”!

Và như nhiều cuộc họp báo, hội nghị của ngành VHTT&DL, cùng mổ xẻ thực trạng lễ hội thì một trong những hạn chế được nêu ra chính là công tác quản lý lễ hội ở một số địa phương còn lỏng lẻo, chưa kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn, trật tự, vệ sinh, văn minh lễ hội.

Không hiểu mỗi năm các địa phương dành bao nhiêu thời gian để tập huấn, nâng cao cho đội ngũ cán bộ văn hóa về nghiệp vụ quản lý, tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa. Cũng như không hiểu mức độ sát sao của việc kiểm tra và độ nặng của việc xử lý đến đâu mà vấn nạn hàng năm vẫn tái diễn.

Ở một số lễ hội, tiêu cực phải chăng đang “nhờn” với quy định, còn lực lượng chức năng liệu có “giơ cao đánh khẽ”? Tình trạng lái đò ở hội chùa Hương vòi du khách phải thêm “tiền lộc” mỗi mùa hội, nhất là những ngày cao điểm là một trong những ví dụ tiêu biểu. Cầm vé thắng cảnh và vé đi đò trong tay, du khách thường được thông báo là có thể xuống thuyền nào cũng được. Nhưng không đồng ý “boa” thì chẳng lái đò nào chịu chở.

Sự tắc trách của các nhà tổ chức, quản lý và kẽ hở trong dịch vụ này chính là cơ hội cho tiêu cực hoành hành. Còn các cuộc thanh kiểm tra lễ hội lâu nay phải chăng cuộc nào cũng “tiền hô hậu ủng”, bỏ qua tính bất ngờ, thậm chí là những bí mật rất cần thiết, nên sự phát hiện tiêu cực, và theo đó là những xử lý cũng trở nên ít ỏi, nhẹ nhàng?

Hội Lim 2010
Hội Lim 2010.

“Biết dừng, biết đủ”

Nhiều tiêu cực lễ hội khác được gây ra bởi không ít người đi hội - một bộ phận cơ bản tạo nên không khí lễ hội nhưng nhiều khi cũng trở thành trung tâm của nhiều rắc rối, nhiêu khê trong những không gian văn hóa tâm linh vốn rất đẹp đẽ, thanh tịnh. Không nằm ngồi la liệt, ăn uống và xả rác bừa bãi thì lễ hội đâu bị ô nhiễm? Không đốt hương, cắm hương la liệt thì chùa chiền đâu đến nỗi mù mịt khói?

Không cố xông vào tận nơi để cắm hương, để gài tiền lẻ chi chít mâm ngũ quả, gài cả lên tay tượng, lên song cửa… thì đâu đến mức chen lấn? Không thò tay ra thả những tờ tiền lẻ như một cách “thưởng” vừa “hẻo” vừa bất lịch sự thì quan họ nào ngả nón ra mà nhận? Biết bao hành vi, lời nói lẽ ra không nên thái quá, không nên xuất hiện trong không gian lễ hội thì theo bước chân người nườm nượp, chúng làm lễ hội thêm chật chội, bức bối và kém đi vẻ văn minh.

Đại đức Thích Minh Hiền - Trụ trì chùa Hương từng mong mỏi, vào chốn Hương Sơn ngày xuân có hàng vạn du khách, nếu mỗi người tự bớt ăn, bớt tiêu đi một chút thì sự bề bộn ấy sẽ đỡ đi biết bao! Cùng với những mong mỏi như thế, càng phải có con mắt, bàn tay điều tiết, phát hiện và nhắc nhở không ngừng của các bộ phận chức năng nơi lễ hội.

Nếu cứ như hội chùa Hương mấy năm qua hàng quán lấn sát cổng chùa, đền, loa quảng cáo “bánh củ mài chú béo” xoe xoé xoe xoé, hội Lim cách đây chưa lâu, cá chỉ vàng nướng “ngào ngạt” trên đồi, ngay gần lán quan họ, hội Yên Tử, xúc xích nướng ngay phía sau chùa Hoa Yên… thì còn gì là sự thanh thoát!