Google News

Mẹ lên kế hoạch cùng con cả sát hại con thứ

Mẹ lên kế hoạch cùng con cả sát hại con thứ
Không bằng lòng với việc làm của người con trai thứ, bà Lý Mùi Nải (60 tuổi) đã lên kế hoạch cùng con dâu, con trai lớn thuê người hạ sát chính đứa con mà bà đã dứt ruột đẻ ra. Ngồi sau song sắt trại giam, bà Nải đang phải đối mặt với tòa án lương tâm đau đớn…

Nhưng với sự chịu thương, chịu khó, biết cách tính toán của cả hai vợchồng, cuộc sống của gia đình cũng dần bớt khó khăn. Người con trai cảcủa Nải đến tuổi dựng vợ gả chồng nên cũng đã lấy Bàn Mùi Hỏi, cô gái ởbản bên về làm vợ. Cũng từ đây, thấy anh trai lấy vợ được phân ruộng,đất làm ăn, Lý Văn Nhì cũng bắt bố mẹ chia cho phần đất của mình.

“Được chia đất, Nhì bán luôn, rồi ôm tiền vào Nam sinh sống. Tháng10-2004, do không làm ăn được, Nhì lại quay về bản, mang theo một ngườiđàn bà sống không hôn thú. Về nhà, đất đã bán, không còn ruộng làm ănlấy kế sinh nhai, Nhì nằng nặc nhất định bắt mẹ phải chia thêm phần đấtcủa gia đình, anh ta còn đòi mẹ phải cho thêm 10 triệu đồng mới chịu raăn riêng.

Thương con, Nải bán cặp trâu được 8 triệu và vay mượn thêm ởbản đưa cho nó. Có tiền mẹ cho, thay vì ra ăn riêng như đã hứa, Nhì lạithường xuyên rủ bạn bè lên chợ uống rượu, rồi về quậy phá. Tiêu hếttiền, Nhì lại về nhà đòi tiền mẹ. Khi Nải không cho đứa con hư tiềntiêu, Nhì đã vác dao dọa nạt mẹ, phá phách ngông cuồng.

Không may cũng thời gian này, chồng Nải mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời.Không có bố, Nhì càng được thể hành hạ bắt mẹ phải cho tiền. Vì kinh tếkhó khăn, lại bị con dồn ép, Nải bán tiếp những thứ có giá trị tronggia đình như giường, tủ để có tiền đưa cho con trai.

Nhưng mỗi lần nhưvậy, gia đình Nải chỉ được vài ngày yên. Cứ tiêu hết tiền, Nhì lại về“xin” mẹ. Không được, người con trai thứ của Nải lại dùng dao dọa nạt,phá cây cối, chặt cột nhà, đánh đuổi mọi người trong gia đình. Nhiềulần, Nải đã phải nhờ tổ hòa giải của bản đến can thiệp, nhưng rồi Nhìvẫn chứng nào tật ấy.

Tội ác…

Theo lời kể, ngày 13-3-2006, nhà Nải được đền bù do làm đường vào phầnđất của gia đình. Nải định bụng, sẽ dành số tiền ấy để sắm lại những vậtdụng trong gia đình cho những đứa cháu có cái giường, cái phản tử tế đểnằm.

Nhưng đón trước việc mẹ sẽ có tiền đền bù, Nhì đã lên ủy ban xinký lấy trước khiến người mẹ này như phát điên, sinh ra ý định độc ác:“Nếu giết được, thì giết nó đi luôn, không sống nó cứ phá phách hết lầnnày đến lần khác…”. Nghe thấy “ý nguyện” của mẹ chồng, Bàn Mùi Hỏi (vợcủa con trai lớn Lý Tòn Ton) tiếp lời: “Để con đi thuê người…”.

Nói là làm, Hỏi đã đến nhà Triệu Dào Tỉnh (SN 1951, ở cùng bản) thuê“xử” em chồng với giá 15 triệu đồng. Sợ một mình không hạ sát được Nhì,Tỉnh sang rủ Bàn Văn Phong (SN 1978, cũng trú cùng bản) cùng thực hiện.Nếu thành công, số tiền trên sẽ chia đôi. Sau khi nhận lời, Tỉnh vàPhong quay lại gặp Hỏi và thỏa thuận tối hôm sau sẽ gặp ở nhà Bàn MùiSao (chị gái Hỏi) để bàn bạc.

Đúng hẹn, Hỏi đã cùng chồng là Lý Tòn Ton đến nhà Sao hỏi vay tiền đểthuê Phong và Tỉnh “xử” em trai. Lúc bàn bạc chuyện hạ sát Nhì, ngoàiTon, Hỏi, Phong, Tỉnh, Sao trong nhà còn có Bàn Lồng Lụa (chồng củaSao). Sau khi bàn bạc và có sự giúp sức tích cực của những người trên vềcách thức xuống tay với Nhì, Tỉnh và Phong đưa ra một câu chắc nịch:“Chắc chắn sẽ giết được” với yêu cầu được tạm ứng trước 5 triệu đồng,khi nào hoàn thành “nhiệm vụ” sẽ lấy nốt số tiền còn lại. Trực tiếp Saođã vào buồng lấy tiền đưa cho chồng đếm rồi chuyển cho em.

Ngày 17-3-2006, Phong rủ Nhì đi chợ và vào quán uống rượu đến gần tối.Bịa lý do có người bà con ở xã Thể Dục (Nguyên Bình) còn nợ hắn haitriệu đồng, Phong đã rủ nạn nhân đi đòi cùng. Tin lời, Nhì đã cầm láiđèo Phong.

Đi xuống tới “điểm hẹn” trời đã tối hẳn, hắn lừa cho nạn nhânđi vào con đường treo leo, heo hút và cho nạn nhân đi trước. Trời tối,Nhì đi bị loạng choạng, nhân cơ hội, hắn đã dùng gậy gỗ đập vào đầu nạnnhân. Tuy nhiên, lần này Nhì chỉ bị thương nhẹ.

Kế hoạch hạ sát Nhì không thành, Phong về gặp Tỉnh và Lý Tòn Ton. Ton đãxui người cùng bản dùng súng làm phương tiện gây án. Để thực hiện đếncùng, Phong đã đến nhà chị gái nhờ một người bà con mua giúp một khẩusúng săn trị giá 600.000 đồng. Trong thời gian chờ đợi, Nải, Sao và Lụađều sốt ruột vì chưa loại khỏi người con, người em nghịch ngợm ra khỏimắt và còn “hối lộ” thêm tiền để thực hiện cho nhanh.

Sau khi có súng và bàn bạc lại một lần nữa với Ton, tối 18-5, Phong đãphục kích ở nhà Lý Văn Nhì. Khi phát hiện nạn nhân đang ngồi ăn cơmtrong nhà, Phong đã giơ súng ngắm thẳng vào đầu nạn nhân. Gây án xong,hắn quay về nhà Hỏi và được người này dẫn đường cho đi bỏ trốn.

Sau 7tháng, Phong bị bắt tại xã Đắc Ca, Đắc Min, Đắc Nông theo theo lệnh truynã. Bản kết luận pháp y cũng xác định nạn nhân chết là do sốc mất máucấp, đa chấn thương do hỏa khí, vỡ hộp sọ kèm theo dập nát bán cầu đạinão phải…

Ngoài ra, để dựng màn kịch, tránh sự phát hiện của cơ quan công an, saukhi vạch sẵn kế hoạch cho những người ở nhà thực hiện việc sát hại emtrai ruột của mình, Lý Tòn Ton đã vào nơi ở của một người em gái ở ĐắcNông để tạo chứng cứ ngoại phạm.

Người mẹ nhẫn tâm Lý Mùi Nải sau khinhận được tin con trai thứ hai đã bị đồng bọn hạ sát, ngay trong đêm,thị đã bắt “xe ôm” ra thị trấn Bình Nguyên gọi điện báo cho Lý Tòn Tonquay về, lo ma chay cho em, tránh sự phát hiện của pháp luật. Tuy nhiên,mọi hành vi tàn ác của những người trong gia đình Nải đã không qua mặtđược cơ quan công an.

Năm tháng sau, 7 bị cáo trong vụ sát hại con đẻ của Nải đã bị đưa ratrước công đường. Đôi chân gầy yếu của Nải như càng ngã quỵ khi gia đìnhcô cùng đồng bọn phải nhận tổng cộng gần 90 năm tù cho tội lỗi củamình. Theo đó, với hành vi sát hại con ruột, Nải và con dâu đã phải nhậnmức án 12 năm tù; con trai cô, Lý Tòn Ton cũng phải nhận mức án 15 nămtù; các đồng phạm khác nhận mức án lần lượt từ 7 đến 20 năm tù.

Nỗi ân hận của người mẹ

Từ ngày chuyển về Trại giam Phú Sơn, Nải bảo rằng bị mất ngủ thườngxuyên, đêm nào cũng mong trời nhanh sáng để đi lao động, tiếp xúc vớichị em, quên đi quá khứ đau buồn.

“Không hiểu sao, tôi lại ngu dại nhưthế cán bộ ạ. Được cải tạo ở nơi đây, tôi mới nghĩ được rằng, giá nhưngày ấy, bất lực với trò nghịch của con, tôi có thể báo cấp chính quyềncao hơn để can thiệp. Vậy mà, tôi đã nghĩ ra cái điều mất hết nhântính…” Nải đưa vạt áo quệt ngang dòng nước mắt.

Bà chia sẻ thêm: “Đêmnào, trong giấc ngủ chập chờn, tôi cũng mơ thấy đứa cháu nội tội nghiệpcon của Nhì gào khóc đòi bà phải trả lại cha cho nó. Mơ thấy ánh mắt trẻthơ nhìn tôi căm hận và cũng từ đó chưa hôm nào tôi nguôi day dứt. Giờtôi ngồi đây, hai đứa con trai, con dâu cũng vào tù vì sự “khởi sướng”của tôi. Tội nghiệp cho những đứa cháu bơ vơ, không cha, không mẹ chămsóc. Hai đứa chúng nó đang tuổi ăn, tuổi lớn”. Đôi mắt Nải xa xăm nhìnra trời cao.

Nải bảo, ba đứa con của tôi cũng mỗi đứa một phận, nhưng vì quá nghèo,nên chúng cũng chỉ năm thì mười họa mới xuống và đến thăm bà được mộtlần. Đứa con gái kế tiếp Nhì thì lấy chồng mãi tận Bình Dương, làm côngnhân nơi công trường nên cũng chỉ đủ lo cho cái ăn cái mặc hàng ngày làmay lắm rồi. Hai đứa con còn lại của bà Nải thì ở lại bản, lên nươnglàm dẫy, kiếm đủ cái ăn qua ngày. Họ cũng quá nghèo đói, lo cuộc sốngcho con cái đã khó rồi, huống chi đến chuyện nuôi thêm mấy đứa cháu concủa anh trai.

Ở trại giam, Nải được học nhiều nghề như may mặc, khâu bóng và đặc biệtlà học cách xây dựng, quy hoạch, sắp xếp những vườn cây bạch đàn, đồichè… như thế nào cho hợp lý và phù hợp với đất của từng vùng.

“Đây làlợi thế lớn nhất khi tôi được cải tạo ở đây. Vì đặc thù vùng tôi ở cũngcó nhiều đồi núi và nương dẫy, nếu biết cách khai thác lợi thế này, thìcó thể đem lại cuộc sống ấm no không chỉ cho mình mà còn tạo công ănviệc làm cho những người thân thoát nghèo”, ánh mắt bà Nải sáng ngờinghĩ về tương lai.

Bà Nải chỉ mong đường về ngắn lại, sớm trở về để nuôidậy các cháu thay con, bù đắp những mất mát và thiệt thòi lớn cho đứacháu nội đã mất cha, mong phần nào chuộc lại những lỗi làm mình đã gâyra và chuộc lỗi với chính người con mình dứt ruột đẻ ra…

Theo Minh Sơn
Phunutoday.vn