Chương trình diễn ra từ 8h sáng, tập trung phản ánh thực trạng, đưa giải pháp chống lại vấn nạn tin giả ngày càng tinh vi nhờ công nghệ AI. Không chỉ dừng ở tin văn bản hay hình ảnh cắt ghép, hiện nay những video, giọng nói hay thậm chí cả gương mặt người nổi tiếng cũng có thể bị mô phỏng một cách chân thật đến mức khó phân biệt, khiến nhiều người lầm tưởng, hồn nhiên chia sẻ trên mạng xã hội, dễ dẫn đến vấn đề pháp lý.
Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Đội Cảnh sát Đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM, có phần tham luận chia sẻ về công tác phát hiện, xử lý hành vi phát tán thông tin sai lệch, cảnh báo người trẻ về hệ lụy pháp lý khi vô tình chia sẻ tin giả.
Ở góc độ kỹ thuật, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, hướng dẫn sinh viên cách nhận biết nội dung giả mạo, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng tránh lừa đảo deepfake.
Tọa đàm còn có phần giao lưu sôi nổi giữa sinh viên với Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Đỗ Cẩm Ly và Host là Á vương Thế giới Việt Nam 2024 Võ Minh Toại, hai khách mời đại diện cho giới trẻ, cùng trao đổi về việc sử dụng mạng xã hội an toàn và lan tỏa thông tin tích cực.
Sự kiện mang đến cho sinh viên nhiều góc nhìn thực tế, giúp nhận thức rõ hơn hậu quả của tin giả và ý thức được vai trò của mỗi cá nhân trong việc chia sẻ đúng thông tin, xây dựng không gian mạng lành mạnh, an toàn.
Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Đỗ Cẩm Ly bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia tọa đàm: “Nhận diện và chống tin giả trong kỷ nguyên AI”. Cô cho biết trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, các vấn nạn liên quan đến clip và thông tin giả mạo cũng ngày càng tinh vi, khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức và hành vi của cộng đồng - đặc biệt là những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội.
“Thông qua tọa đàm, Ly có thêm cơ hội để cùng mọi người chung tay nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc sử dụng công nghệ thông tin. Ly hy vọng sự kiện diễn ra thật thành công và lan tỏa nhiều giá trị tích cực đến các bạn sinh viên”, Á hậu Đỗ Cẩm Ly chia sẻ.
Bắt đầu chương trình, sinh viên tham gia các câu hỏi xoay quanh chủ đề AI khiến không khí hội trường trở nên sôi động.
Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, nhà báo Lý Thành Tâm, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, nhấn mạnh trong thời đại ngày nay, khi mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách tiếp cận thông tin, thì “tin giả” - thông tin sai lệch, bóp méo sự thật lại xuất hiện với tốc độ và mức độ ảnh hưởng chưa từng có.
“Một tấm ảnh có thể bị chỉnh sửa trong vài giây, một giọng nói có thể bị nhân bản bằng công nghệ deepfake, và chỉ một cú chia sẻ vô tình cũng có thể khiến hàng ngàn người bị dẫn dắt sai hướng”- ông nói.
Theo nhà báo Lý Thành Tâm, báo Tiền Phong - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ra đời từ năm 1953 tại chiến khu Việt Bắc - luôn giữ vai trò là diễn đàn của tuổi trẻ Việt Nam. Trong suốt hơn 72 năm qua, tờ báo không chỉ lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên mà còn góp phần bồi đắp trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp trong thế hệ trẻ.
“Ngày nay, khi mạng xã hội trở thành nơi tiếp cận thông tin chính của giới trẻ, việc nhận diện và chống lại tin giả không còn là nhiệm vụ riêng của báo chí, mà là trách nhiệm của mỗi công dân số. Với vai trò là cơ quan báo chí của Đoàn Thanh niên, chúng tôi xem đây là một vấn đề giáo dục, văn hóa và đạo đức thông tin - đặc biệt trong môi trường học đường, nơi hình thành tư duy và nhân cách của thế hệ tương lai” - ông Tâm nói.
Đại diện ban tổ chức cho biết buổi tọa đàm được tổ chức với mong muốn cung cấp cho sinh viên những công cụ, kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ mình trước tin giả, đồng thời biết cách lan tỏa thông tin tích cực, trung thực và có trách nhiệm.
Buổi tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực an ninh mạng và thực thi pháp luật – những người đang trực tiếp tham gia vào “cuộc chiến chống tin giả” mỗi ngày. Đây cũng là dịp để các bạn sinh viên đối thoại, đặt câu hỏi và cùng thảo luận những tình huống rất gần gũi trong đời sống số hôm nay.
Kết thúc phần phát biểu, nhà báo Lý Thành Tâm gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, các diễn giả và toàn thể sinh viên đã đồng hành cùng báo Tiền Phong trong chương trình đầy ý nghĩa này. Ông cho rằng, trong kỷ nguyên công nghệ, “sức mạnh của thông tin” không chỉ nằm ở việc ai nói lớn hơn, mà ở việc ai nói đúng hơn. "Tôi tin rằng, với sự chủ động, tỉnh táo và tinh thần trách nhiệm, thế hệ sinh viên hôm nay sẽ là những “người gác cổng thông tin” thông minh, góp phần xây dựng một môi trường mạng an toàn, nhân văn và lành mạnh hơn" - nhà báo Lý Thành Tâm nói.
Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh - Đội Cảnh sát Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM.
Ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena.
Đương kim Á hậu Hoàn vũ Việt Nam Đỗ Cẩm Ly.
Võ Minh Toại - Á vương 1 Mr World Vietnam 2024.
Phát biểu tại tọa đàm, Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Đội Cảnh sát Đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM), cho biết tin giả hiện nay xuất hiện ngày càng dễ dàng và lan truyền với tốc độ khó kiểm soát. Không chỉ người lớn tuổi, ngay cả giới trẻ cũng dễ bị tác động nhất bởi thông tin sai lệch.
“Hiện nay, việc tạo ra một tin giả rất đơn giản. Nhiều người thậm chí tự làm tin giả rồi gửi cho người thân, phụ huynh của mình. Điều này cho thấy nhận thức về tin giả vẫn còn hạn chế”, Đại úy Thịnh nói.
Theo Đại úy Thịnh, Phòng Cảnh sát Hình sự đang thụ lý hơn 70 vụ việc liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Riêng bản thân ông từng trực tiếp tham gia hai vụ giải cứu nạn nhân trong thời gian gần đây. “Có trường hợp nạn nhân khi được chúng tôi giải cứu vẫn không tin là công an thật, tưởng rằng công an Campuchia đến mở cửa", Đại úy Thịnh nói.
Đại úy Thịnh nhấn mạnh tin giả không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân hay cộng đồng nhỏ, mà còn có thể đe dọa đến an ninh quốc gia. Có những trường hợp giả mạo hình ảnh, phát ngôn của các lãnh đạo cấp cao rồi đăng tải lên mạng. Điều này tạo ra tác động tiêu cực rất lớn, không chỉ trong nước mà cả ở tầm quốc tế.
Cũng theo Đại úy Thịnh, việc tạo ra các video ngắn chỉ vài giây bằng công cụ AI hiện nay quá dễ dàng. Ông dẫn chứng, chỉ mất vài giây là có thể dựng được một clip giả, điều này mới chỉ là “khởi đầu của một công nghệ” và tương lai sẽ còn tinh vi hơn nhiều.
Nêu ví dụ cụ thể, ông kể về vụ việc một người tự quay video livestream giả cảnh mất điện thoại tại sự kiện A50. “Nếu những trường hợp như vậy lan rộng, sẽ khiến bạn bè quốc tế nhìn vào và cho rằng Việt Nam, TPHCM không an toàn, gây ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia và cả ngành du lịch,” ông cảnh báo.
Từ thực tiễn công tác, Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh cho rằng yếu tố cốt lõi trong việc phòng chống tin giả chính là nhận thức và khả năng kiểm chứng thông tin của mỗi người dân.
“Dù công nghệ có hiện đại đến đâu, nếu người dân biết kiểm chứng, chỉ tin vào thông tin được xác thực từ các cơ quan báo chí, truyền thông chính thống thì sẽ không bị lừa. Còn nếu chỉ xem lướt qua, đọc qua loa thì rất dễ bị tin giả dẫn dắt,” Đại úy Thịnh nhấn mạnh.
Từ 8h, khán phòng Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM chật chỗ. Gần 1.000 sinh viên chăm chú lắng nghe phần tham luận Tin giả - góc nhìn từ cơ quan thực thi pháp luật là Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh - Đội Cảnh sát Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM và Bảo mật thông tin và phòng vệ trong kỷ nguyên số AI của ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena.
Trước khi bước vào phầm tham luận chính, sinh viên sôi nổi thảo luận cùng MC Trung Hiếu. Sinh viên cho biết họ đều là nạn nhân của tin giả trong thời đại AI phát triển, "nhà nhà, người người dùng AI".
Thông qua tọa đàm, sinh viên mong muốn được cung cấp kiến thức toàn diện, có phương pháp phù hợp, hữu hiệu nhất chống lại vấn nạn tin giả, phòng tránh nguy cơ vi phạm pháp luật khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.
Trình bày tham luận tại tọa đàm, ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena - đã chia sẻ một câu chuyện thật, đó là một lãnh đạo doanh nghiệp đã mất gần một tỷ đồng vì bị khống chế tinh vi qua các chiêu trò sử dụng AI.
Theo ông Thắng, nạn nhân là lãnh đạo một doanh nghiệp - người đang điều hành những dự án hàng tỷ USD cùng các đối tác quốc tế. “Một ngày, ông phát hiện hình ảnh của mình bị cắt ghép với nội dung bôi nhọ danh dự. Kẻ xấu sau đó liên hệ, đe dọa sẽ tung clip cho đối tác nước ngoài nếu không chuyển tiền ‘chuộc’. Quá hoảng loạn, vị lãnh đạo này đã nhiều lần chuyển tiền, từ 50 triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi lần - cho đến khi thiệt hại gần một tỷ đồng”, ông Thắng kể.
Ông cho biết vụ việc này không chỉ là vụ lừa đảo tài chính, mà là một cuộc tấn công tâm lý có chủ đích, được chuẩn bị kỹ lưỡng bằng công nghệ AI. “Những kẻ tội phạm theo dõi ông suốt thời gian dài, nắm rõ các mối quan hệ, dự án và điểm yếu tâm lý. Chúng sử dụng công nghệ deepfake để tạo dựng hình ảnh, âm thanh giả, đánh vào nỗi sợ mất uy tín, mất danh dự - điều khiến người làm kinh doanh dễ bị tổn thương nhất” - ông phân tích.
Theo ông Võ Đỗ Thắng, đây là hình thức “thao túng tâm lý” trong kỷ nguyên số, khi nạn nhân bị chi phối hoàn toàn bởi nỗi lo sợ và mất khả năng kiểm soát hành vi. “Vị chủ tịch kia là người từng trải, giỏi tài chính, am hiểu thị trường, nhưng khi đối diện với khủng hoảng danh dự và những hình ảnh bị làm giả bằng AI, ông hoàn toàn sụp đổ tâm lý” - ông nói.
Không chỉ dừng ở thiệt hại vật chất, vụ việc còn cho thấy một dạng khủng hoảng âm thầm - khi công nghệ bị biến thành công cụ thao túng cảm xúc con người. “Những kẻ tạo tin giả giờ không chỉ tung tin sai để câu view, mà còn dùng nó để phá hủy danh dự, uy tín, và cả sự nghiệp của người khác” - ông Thắng cảnh báo.
Từ câu chuyện thực tế, ông Võ Đỗ Thắng khuyến nghị cần trang bị kỹ năng nhận diện và thoát khỏi thao túng tâm lý số. Theo ông, khi gặp những tình huống bị đe dọa, nạn nhân không nên im lặng hay tự xử lý.
“Càng che giấu, càng sợ hãi, ta càng bị điều khiển. Điều quan trọng là phải bình tĩnh, tạm ngưng tương tác với đối tượng, báo cho cơ quan chức năng và tìm sự hỗ trợ từ chuyên gia an ninh mạng” - ông nhấn mạnh.
Theo chuyên gia, những kẻ đứng sau các chiêu trò lừa đảo bằng AI thường nghiên cứu kỹ thông tin cá nhân, mối quan hệ và hành vi của nạn nhân. Khi đã nắm được điểm yếu tâm lý, chúng liên tục tạo áp lực, đe dọa hoặc tung tin tiêu cực để buộc nạn nhân chuyển tiền, tiết lộ dữ liệu hoặc thực hiện những hành động có lợi cho chúng.
Trước thực tế này, ông Võ Đỗ Thắng chia sẻ bốn bước quan trọng giúp người dân chủ động phòng vệ khi đối diện với tin giả hoặc bị lừa đảo qua mạng:
Thứ nhất, khi nhận được thông tin lạ hoặc yêu cầu bất thường, đừng phản ứng vội mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi. “Hỏi lại, xác minh nhiều lần sẽ khiến đối tượng mất bình tĩnh hoặc lộ sơ hở. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần bạn yêu cầu họ xác nhận thêm thông tin, họ sẽ cúp máy ngay,” ông Thắng nói.
Thứ hai, nếu đã bị lộ thông tin cá nhân hoặc bị kẻ gian đe dọa, tuyệt đối không làm theo yêu cầu như chuyển tiền, di chuyển đến địa điểm nào đó hay gửi thêm dữ liệu. Thay vào đó, hãy cố gắng trì hoãn càng lâu càng tốt, tránh để bản thân rơi vào trạng thái hoảng loạn hoặc bị dẫn dắt theo cảm xúc.
Thứ ba, người bị hại nên thông báo ngay cho người thân, đồng nghiệp hoặc cơ quan chức năng. Theo ông Thắng, đây là yếu tố then chốt giúp phá vỡ trạng thái “bị cô lập tâm lý” - tình huống mà kẻ lừa đảo mong muốn duy trì để dễ khống chế nạn nhân.
Thứ tư, khi sự việc có dấu hiệu nghiêm trọng, cần báo cho các chuyên gia an ninh mạng hoặc đơn vị chuyên trách để được hỗ trợ kỹ thuật.
“Các chuyên gia có thể phối hợp với cơ quan chức năng, thậm chí kết nối với mạng lưới quốc tế để xử lý, ngăn chặn kịp thời. Chúng ta không đơn độc trong cuộc chiến này,” ông Thắng khẳng định.
Ông cũng cảnh báo rằng4 bu trong thời đại AI phát triển, mọi thông tin, hình ảnh, giọng nói đều có thể bị giả mạo chỉ trong vài phút. Do đó, người dùng mạng phải luôn tỉnh táo, kiểm chứng nguồn tin, hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân và học cách ứng xử khi bị đe dọa trực tuyến.
“Điều đáng sợ không phải là công nghệ, mà là khi con người đánh mất sự bình tĩnh. Một khi để nỗi sợ chi phối, bạn sẽ trở thành con mồi của tin giả,” ông Võ Đỗ Thắng kết luận.
Theo ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, hiện nay các đối tượng tạo tin giả đang tận dụng triệt để công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng xã hội để sản xuất, lan truyền thông tin sai lệch.
Chỉ với một hình ảnh hoặc một đoạn ghi âm, AI có thể biến thành clip giả, với đúng giọng nói và biểu cảm của người thật. Sau khi tạo nội dung, các đối tượng tiếp tục sử dụng mạng xã hội để khuếch tán, khiến người xem khó phân biệt thật - giả.
Ông Thắng cho biết có hai chiến lược chính mà các nhóm này đang áp dụng. Thứ nhất là nhắm vào người nổi tiếng, người có ảnh hưởng, đặc biệt là các nhân vật có uy tín như công an, nhà báo… nhằm thao túng dư luận thông qua hình ảnh quen thuộc.
Thứ hai là đánh vào cộng đồng đông đảo bằng cách bám theo các sự kiện lớn như lễ quốc khánh, ngày 30/4 hay các thảm họa thiên tai - những thời điểm người dân dễ quan tâm và chia sẻ thông tin nhanh chóng.
Ông Thắng nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của tin giả là khiến công chúng tin rằng đó là thông tin chính thống, từ đó dẫn dắt dư luận theo hướng mà kẻ tạo tin giả mong muốn. Ông gửi lời nhắn nhủ đến sinh viên cần nâng cao cảnh giác, nhận diện được các chiêu thức mới của tin giả để có cái nhìn đa chiều, chủ động bảo vệ mình trong kỷ nguyên số.
Ở phần thảo luận bàn tròn, khi được Host Minh Toại đặt câu hỏi “Á hậu từng gặp tin giả bao giờ chưa?”, Cẩm Ly Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 - cho biết cô từng nhiều lần lướt trúng nội dung giả mạo trên mạng xã hội.
Cẩm Ly kể không ít lần cô bắt gặp những video có vẻ như thật, nhưng sau khi xem kỹ mới phát hiện đó là sản phẩm tạo bởi AI.
“Lúc đầu tôi nghĩ là thật, nhưng xem lại mới thấy hình ảnh trông 'giả giả'. Khi kiểm tra lại thông tin không xuất hiện trên báo chính thống, tôi ngỡ ngàng. Khi xem nhiều, tôi nhận ra video AI thường có dấu hiệu ‘giả trân’, hình ảnh mờ, các pixel chuyển động nhấp nháy liên tục. AI đánh vào tâm lý khiến chúng ta dễ tin nếu không tỉnh táo”, cô chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở video, Cẩm Ly còn từng gặp tình huống bị lừa qua điện thoại. Cẩm Ly cho biết có lần cô nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là bưu điện, nói có đơn hàng gửi đến trường cấp 3 mà cô từng học.
“Thông tin họ nói rất khớp, khiến tôi suýt tin là thật. Tôi bị gọi liên tục 2-3 lần. Khi họ yêu cầu gọi video để xác nhận, tôi nghi ngờ và dập máy. Tôi nghĩ có thể họ dùng công nghệ AI để giả mạo. Chiêu trò này rất tinh vi, nên tôi muốn nhắn các bạn trẻ hãy luôn kiểm chứng thông tin, đặc biệt khi nhận cuộc gọi từ số lạ”, người đẹp nói.
Host Minh Toại cũng chia sẻ bản thân từng gặp trường hợp tương tự. Anh kể: “Có lần họ nói giao hàng, nhưng khi tôi hỏi thì không ai xuất hiện. Sau đó họ gửi đường link để xác nhận và yêu cầu chuyển khoản. Nếu bấm vào, nhập mã OTP, rất dễ bị mất tiền. Một người bạn tôi từng mất tiền vì điều đó”.
Trong phần tọa đàm, Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh - Đội Cảnh sát Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM - cho biết trong thực tế, có rất nhiều kiểu lừa đảo khác nhau - nhưng để dễ nhớ và dễ ứng phó, sinh viên chỉ cần nắm các dạng cơ bản thường thấy gồm:
Mạo danh (cơ quan nhà nước, công an, thầy cô, trường học…): kẻ xấu giả danh cán bộ, giáo viên hoặc bộ phận nào đó của trường để yêu cầu cung cấp thông tin, chuyển tiền hoặc làm theo “quy trình khẩn cấp”.
Lừa đảo tình cảm: kẻ lừa dùng chiêu làm quen, lấy lòng nạn nhân qua tin nhắn/ứng dụng hẹn hò rồi dần dần tống tiền, đe dọa tung clip nhạy cảm nếu nạn nhân không “hợp tác”.
Đại úy Thịnh khuyến cáo sinh viên - nhất là tân sinh viên cảnh giác với những tin nhắn quá thân mật từ người lạ.
Tuyển dụng/việc làm giả: lợi dụng thời điểm thất nghiệp hoặc nhu cầu thu nhập (ví dụ trong dịch bệnh), đối tượng tung tin tuyển dụng hấp dẫn, yêu cầu nộp “phí” hay lộ thông tin cá nhân để chiếm đoạt.
Phát tán/chiêu trò (share/viral): đường link cờ bạc, game lừa đảo, hoặc mã độc gửi qua tin nhắn sẽ chiếm quyền kiểm soát điện thoại, thu thập dữ liệu và tiếp tục lừa những người trong danh bạ.
Ngoài ra, cũng theo Đại úy Thịnh, có một số kịch bản thường thấy mà các đối tượng xấu thường sử dụng.
Trong đó, kịch bản thứ nhất được gọi là “shipper 0 đồng”, thường bắt đầu bằng một tin nhắn hoặc cuộc gọi từ “người giao hàng” thông báo có bưu kiện gửi tặng miễn phí. Đánh vào tâm lý tò mò và niềm vui bất ngờ, nhiều bạn sinh viên tin rằng có ai đó gửi quà cho mình nên làm theo hướng dẫn để “xác nhận nhận hàng”.
Từ đó, kẻ gian dẫn dụ nạn nhân vào cuộc gọi video, tự xưng là người của cơ quan chức năng hoặc công an đang điều tra liên quan đến “bưu kiện nghi vấn”. Chúng yêu cầu người bị hại phải “phối hợp xác minh” theo quy trình, thậm chí yêu cầu đến cơ quan điều tra giả định tại Hà Nội hoặc Đà Nẵng. Khi nạn nhân nói đang đi học, không thể di chuyển, đối tượng liền “gợi mở” rằng có thể làm việc trực tuyến hoặc “ở một nơi kín đáo như khách sạn”.
Từ đây, các thủ đoạn theo túng tâm lý bắt đầu. “Có những trường hợp đối tượng yêu cầu nạn nhân cởi toàn bộ quần áo để ‘kiểm tra’, quay video, xác minh đặc điểm cơ thể,” Đại úy Thịnh kể.
Một số vụ, kẻ lừa còn yêu cầu nạn nhân quay lại “vết ruồi đặc trưng” để xác nhận danh tính, từ đó chiếm đoạt hình ảnh nhạy cảm.
Sau khi có được video, đối tượng đe dọa tung clip nếu không chuyển tiền. “Chúng gọi đó là ‘phí điều tra’, thường khoảng 200 triệu đồng. Khi sinh viên nói không có tiền, chúng hướng dẫn cách tự ‘tạo tình huống’ để xin tiền gia đình, như quay video giả bị bắt cóc, trói tay, bôi máu giả rồi gửi cho cha mẹ,” Đại úy Thịnh cho biết.
Một số vụ, sinh viên còn bị lôi kéo vào vai “chuyển tiền hộ” - trở thành mắt xích trung gian cho đường dây lừa đảo, không hề biết mình đã tiếp tay phạm tội.
Kịch bản thứ hai, theo Đại úy Thịnh, là lừa đảo du học và học bổng giả – nhắm đến tân sinh viên có ước mơ du học nhưng thiếu kinh nghiệm, hiểu biết.
“Các đối tượng nắm rất rõ tâm lý của sinh viên, đặc biệt là những người học ngoại ngữ, có mong muốn đi học ở nước ngoài,” ông nói. “Chúng gửi danh sách ‘17 suất học bổng bí mật’, trong đó nạn nhân là người thứ 18, rồi yêu cầu ‘chứng thực tài khoản’ 200 triệu đồng để được xét tuyển”.
Tin tưởng đây là cơ hội thật, nhiều sinh viên đã bán đồ đạc, vay mượn để gom tiền chuyển khoản. Đối tượng tiếp tục yêu cầu “nâng cấp hồ sơ” với điều kiện phải có trên 3 tỷ đồng trong tài khoản, thậm chí hướng dẫn chi tiết cách chuyển tiền nhiều lần dưới 500 triệu đồng để tránh bị ngân hàng phát hiện.
“Gia đình và nạn nhân đều tin tưởng vì hồ sơ có con dấu, chữ ký giả của trường đại học và tên giảng viên thật. Chỉ đến khi tiền biến mất, họ mới biết mình bị lừa,” Đại úy Thịnh nói.
Đáng lo hơn, ông cho biết các đường dây hiện nay không chỉ thao túng một mà hai nạn nhân cùng lúc - cả con lẫn cha mẹ. “Trước đây, năm 2023, phần lớn nạn nhân là sinh viên. Nhưng giờ kẻ lừa còn chiêu dụ cả phụ huynh - khiến cha mẹ hoảng loạn, tin rằng con mình gặp nguy hiểm và tự nguyện chuyển tiền'', Đại úy Thịnh chia sẻ.
Có những vụ, người mẹ ngồi cạnh công an thật vẫn không tin, vì trên điện thoại bà vẫn đang nói chuyện với “công an giả” yêu cầu giữ bí mật. “Chúng khai thác triệt để yếu tố cảm xúc sợ hãi, thương con, kỳ vọng, để khống chế tinh thần nạn nhân”- ông nói.
Trước câu hỏi của sinh viên về việc làm sao để phân biệt thông tin thật – giả, Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh - Đội Cảnh sát Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM cho rằng điều quan trọng nhất là tập thói quen tiếp nhận thông tin chính thống, thay vì lệ thuộc vào các nền tảng mạng xã hội ngắn hạn như TikTok.
“Anh chỉ hỏi các bạn một câu thôi: Nhà ai còn xem tivi? Và có bao nhiêu bạn vẫn xem thời sự mỗi tối? Khi anh hỏi, gần như chỉ vài cánh tay giơ lên. Điều đó cho thấy văn hóa xem tin tức chính thống đang dần bị bỏ quên, trong khi chúng ta lại dành quá nhiều thời gian cho điện thoại” - Đại úy Thịnh chia sẻ.
Anh kể lại rằng trước đây, việc cả gia đình cùng ngồi xem bản tin tối là thói quen quen thuộc, giúp mọi người cập nhật thông tin đúng đắn và cùng nhau trao đổi, suy nghĩ về xã hội.
“Giờ đây, sinh viên hầu như chỉ xem clip ngắn, lướt mạng xã hội, ít ai dành thời gian trò chuyện với ba mẹ hay cùng nhau xem bản tin thời sự” - anh nói.
Từ thực tế công tác điều tra, Đại úy Thịnh cảnh báo rằng nhiều tin giả, tin sai sự thật xuất phát từ chính các nền tảng video ngắn. Việc tiêu thụ quá nhiều video ngắn khiến người xem “suy nghĩ nhanh nhưng nông, dễ bị thao túng cảm xúc và khó phân biệt thật - giả”.
“Video ngắn chạm vào cảm xúc nhưng làm con người lười suy nghĩ. Lâu dần, chúng ta quen với sự ‘đơn giản hóa thông tin’, mất khả năng phản biện”.
Vị cán bộ cũng nhắc lại những vụ việc tiêu cực từng gây bão mạng - như các clip “thách thức”, “đánh nhau để nổi tiếng”, hay “ném bánh kem vào mặt người lạ” cho thấy một bộ phận người trẻ đang vô tình tiếp tay cho nội dung lệch lạc mà không nhận ra.
“Tin giả không chỉ đến từ AI, mà còn từ chính hành vi tự tạo nội dung sai lệch của con người. Có những tin giả do chính chúng ta vô tình chia sẻ, chỉnh sửa hoặc bình luận theo cảm xúc mà không kiểm chứng” - Đại úy Thịnh nhấn mạnh.
Kết lại, anh gửi lời nhắn nhủ đến sinh viên: “Hãy dành ít nhất một khoảng thời gian nhỏ trong ngày để ngồi cùng ba mẹ, xem bản tin thời sự hay đọc các báo chính. Những nguồn tin ấy giúp các em hiểu xã hội một cách toàn diện và tỉnh táo hơn trước cơn bão thông tin hiện nay”.
Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Đức Chiến - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM - cho biết thời gian qua, nhà trường từng ghi nhận một vụ giả mạo công văn học bổng. Văn bản được trình bày rất chuyên nghiệp, có logo và ngôn ngữ hành chính chuẩn, khiến nhiều sinh viên tin là thật, thậm chí có trường hợp suýt chuyển tiền để “đóng phí học bổng”.
“Ngay khi phát hiện, nhà trường đã xác minh, làm việc với các đơn vị chức năng và phát đi cảnh báo khẩn cấp trên toàn bộ hệ thống thông tin chính thức. Đồng thời khẳng định mọi thông báo của trường chỉ được công bố trên website và kênh nội bộ, không gửi qua các nguồn trôi nổi”, ông Chiến chia sẻ.
Từ những vụ việc như vậy, nhà trường nhận thấy rằng phòng chống tin giả không chỉ là nhiệm vụ tạm thời mà là trách nhiệm lâu dài. Do đó, Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM đã triển khai nhiều chương trình nhằm nâng cao năng lực nhận thức và “tăng kháng thể thông tin” cho sinh viên.
Theo ông Chiến, trong thời gian qua, Đoàn trường phối hợp cùng các cơ quan chức năng và báo chí tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng an toàn thông tin, kỹ năng phòng ngừa tin giả và kỹ năng sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm. Những nội dung này được lồng ghép vào chương trình sinh hoạt công dân đầu khóa, giúp sinh viên vừa học tập, vừa được rèn luyện khả năng sàng lọc, phân tích thông tin.
Ngoài ra, nhà trường còn mời chuyên gia, luật sư và giảng viên báo chí đến chia sẻ, phân tích các tình huống thực tế liên quan đến tin giả, cập nhật những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng. “Các chương trình này nhận được phản hồi tích cực từ sinh viên bởi vừa mang tính thời sự, vừa giúp các bạn có thêm kỹ năng thực tế trong đời sống số”, ông Chiến nói.
Vị Bí thư Đoàn trường nhấn mạnh: “Trong thời đại công nghệ hiện nay, việc tiếp nhận thông tin rất dễ, nhưng khả năng phân biệt và nhận diện thông tin đáng tin cậy mới là yếu tố quyết định. Mỗi sinh viên không chỉ là người học mà còn là một sứ giả truyền thông, góp phần lan tỏa những giá trị đúng đắn trong cộng đồng”.
Ông bày tỏ tin tưởng rằng với sự tỉnh táo, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, sinh viên Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM đủ năng lực để nhận diện, phản ứng đúng đắn và chủ động chống lại tin giả trong môi trường mạng.
Trong phần giao lưu cùng sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, Host Minh Toại mang đến không khí sôi nổi và gần gũi. Á vương Mr World Vietnam 2024 liên tục di chuyển giữa các hàng ghế, khơi gợi những câu hỏi từ các bạn sinh viên xoay quanh chủ đề chống lại tin giả.
Sinh viên UTH chia sẻ trải nghiệm đối mặt tin lừa đảo trên mạng xã hội. Trần Lương Gia Huy, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, cho biết: “Em chưa từng gặp trực tiếp trường hợp lừa đảo, nhưng đọc nhiều thông tin trên mạng. Là sinh viên năm nhất, em nghĩ điều quan trọng là phải biết lọc thông tin, ưu tiên xem các trang chính thống hoặc có dấu tích xanh. Dấu tích xanh cũng chỉ đáng tin nếu đó là những fanpage đã được kiểm chứng, như Thông tin Chính phủ chẳng hạn. Đó là minh chứng cho sự uy tín của nguồn tin”.
Tô Triệu Mẫn, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, chia sẻ thêm tình huống cụ thể: “Em chưa từng gặp lừa đảo trực tiếp, nhưng từng nghe chuyện một số bạn nhận được giấy trúng tuyển giả có đóng dấu công chứng, mạo danh trường UTH. Rất may là sau đó nhà trường đã nhanh chóng ra thông báo cảnh báo, giúp em kịp thời nhận biết và không bị nhầm lẫn”.
Không khí buổi giao lưu sinh động nhờ chia sẻ chân thực từ sinh viên và phần dẫn dắt linh hoạt của Minh Toại. Phần tương tác tạo cầu nối giúp khán giả trẻ nhận thức rõ hơn cách bảo vệ bản thân trước những tin giả ngày càng tinh vi trên mạng xã hội.
Phát biểu tại tọa đàm, ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena - cho rằng để chống lại tin giả, trước hết mỗi người cần biết tạo ra tin thật và giá trị thật cho chính mình.
Ông Thắng nói: “Chống tin giả thì bây giờ làm sao chúng ta tạo tin thật, tự mình tạo tin thật để có cái chống lại cái giả. Chứ suốt ngày mình nhìn đi đâu cũng thấy giả hết thì cuộc sống sẽ rất nhàm chán, lúc nào cũng căng thẳng”.
Theo ông, con người cần học cách chủ động tạo ra những giá trị thật. Khi có giá trị thật, có năng lực thật, mỗi cá nhân sẽ tự có sức đề kháng với thông tin giả. “Nếu chỉ thụ động tiêu thụ thông tin thì suốt ngày chúng ta chỉ thấy giả, rồi dần dần cũng trở nên giả, sống trong cảm giác bức bối và áp lực”.
Ông Võ Đỗ Thắng chia sẻ hàng ngày ông trực tiếp tuyển dụng và tiếp nhận rất nhiều hồ sơ sinh viên, tuy nhiên đa số chỉ là những bản CV đơn giản, thiếu minh chứng cụ thể về năng lực. “Các bạn chỉ có tờ giấy A4 liệt kê công việc, chúng tôi không biết các bạn có thực sự làm được hay không. Chúng tôi cần thông tin thật - hồ sơ năng lực thật của các bạn”.
Theo ông, sinh viên cần xây dựng hồ sơ năng lực cá nhân bằng sản phẩm thật - có thể là các clip nghiên cứu, chia sẻ kiến thức hoặc trình bày quan điểm chuyên môn của bản thân. “Ví dụ bạn học cơ khí ô tô thì hãy làm một clip nói về động cơ, nghiên cứu về sản phẩm của mình. Nếu học công nghệ thông tin, hãy làm clip chia sẻ kiến thức về lập trình. Khi có những sản phẩm thật như vậy, nhà tuyển dụng nhìn vào sẽ đánh giá được năng lực thật của bạn”.
Ông Thắng cho rằng trong 4 năm đại học, sinh viên nên tận dụng mạng xã hội để xây dựng kênh chuyên môn của riêng mình. “Các bạn chỉ cần làm một kênh YouTube hay TikTok đúng chuyên ngành, có 100 đến 200 clip liên quan đến lĩnh vực mình học, khi ra trường chỉ cần đưa đường link đó, chắc chắn nhà tuyển dụng sẽ chào đón”.
Ông cũng nhấn mạnh rằng hiện nay, nhiều đơn vị tuyển dụng kiểm tra cả mạng xã hội của ứng viên. “Nếu trên Facebook không có gì liên quan đến chuyên môn, toàn đăng hình chơi game hay nội dung không phù hợp, thì hồ sơ năng lực coi như không có giá trị. Khi đó chúng tôi sẽ loại ngay từ vòng đầu.”
Bên cạnh đó, ông Thắng cho biết các doanh nghiệp và trung tâm an ninh mạng hiện đang sử dụng các công cụ giám sát mạng xã hội (social listening) để phát hiện thông tin giả hoặc nội dung tiêu cực. “Khi phát hiện một đối tượng hay thông tin xuất hiện bất thường, hệ thống sẽ cảnh báo. Sau đó bộ phận phân tích sẽ kiểm tra, nếu là thông tin tiêu cực hoặc mang tính cạnh tranh không lành mạnh, chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý.”
Theo ông Võ Đỗ Thắng, việc phối hợp giữa các trung tâm an ninh mạng và cơ quan chức năng là cần thiết để ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu độc trên không gian mạng.
Kết thúc phần chia sẻ, ông Thắng khẳng định: “Khi chúng ta có giá trị thật, có sản phẩm thật, có hồ sơ năng lực thật thì đó chính là cách tốt nhất để chống lại tin giả và khẳng định giá trị của chính mình”.
Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh cho biết trong không gian mạng, không có khái niệm "xóa hoàn toàn" thông tin. Một khi dữ liệu đã được đăng tải, nó sẽ để lại "dấu vết số" (digital footprint) tồn tại vĩnh viễn và có thể được truy xuất bất kỳ lúc nào.
Theo Đại úy Thịnh, việc người dùng xóa bài viết hay hình ảnh chỉ là xóa cục bộ, nghĩa là xóa khỏi trang cá nhân của chính mình. Trên thực tế, dữ liệu vẫn được lưu trong hệ thống của các nền tảng mạng xã hội. Nếu cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao tiến hành truy xuất, toàn bộ thông tin đều có thể được khôi phục.
"Người dùng thường nghĩ rằng khi xóa bài đăng là đã chấm dứt vấn đề, nhưng thực tế thông tin đã lan truyền rồi thì càng tồn tại lâu, càng khó kiểm soát và có thể gây ra hậu quả lớn" - Đại úy Thịnh nhấn mạnh.
Ông cảnh bảo rằng chỉ cần một ảnh chụp màn hình hoặc chia sẻ lại là nội dung đó sẽ tiếp tục tồn tại trên mạng, dù bài gốc đã bị xóa.
Bên cạnh đó, vị cán bộ cũng cho biết việc đánh sập các trang web hoặc tài khoản giả mạo hầu như không mang lại hiệu quả lâu dài.
"Khi một trang giả mạo bị đánh sập, chỉ cần một phút sau là có thể xuất hiện trang mới. Việc chạy theo để xóa rất mất công mà không giải quyết được tận gốc", Đại úy Thịnh nói.
Ông cho rằng thay vì cố gắng xóa bỏ, các cơ quan và người dùng nên tăng cường biện pháp nhận diện sớm, cảnh báo và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Về khung pháp lý xử lý hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai lệch, Đại úy Thịnh cho biết hình phạt sẽ tùy thuộc vào mức độ vi phạm và khả năng lan truyền của thông tin. Ông dẫn chứng một vụ việc từng gây chú ý trên mạng, vụ đánh người bảo vệ tại siêu thị Metro.
"Ban đầu, hành vi này có thể chưa đủ yếu tố để khởi tố nếu thương tích dưới 10%. Nhưng khi clip lan truyền mạnh, tạo ra tác động xã hội lớn, cơ quan chức năng đã xem xét vụ việc ở mức độ nghiêm trọng hơn. Chúng tôi luôn khuyến nghị người dùng Internet hãy thận trọng, có trách nhiệm với những gì mình đăng tải. Một cú nhấp chuột tưởng chừng vô hại có thể để lại hậu quả pháp lý lâu dài," Đại úy Thịnh nhấn mạnh.
Nhiều tháng qua, tình trạng nghệ sĩ bị giả giọng, ghép mặt bằng AI, sau đó gắn với nội dung lừa đảo, kêu gọi đầu tư ngày càng tinh vi. Hàng loạt diễn viên, ca sĩ và MC nổi tiếng như nhà báo Lại Văn Sâm, MC Đại Nghĩa, ca sĩ Lý Hải, diễn viên Quốc Trường… phải lên tiếng cầu cứu, đính chính.
Nhìn nhận vấn đề này, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam Cẩm Ly cho biết cô thường xuyên sử dụng mạng xã hội và không ít lần bắt gặp những video nghệ sĩ bị ghép giọng, dùng AI chỉnh cả video nghệ sĩ lừa đảo.
“Có những video tôi xem qua cứ nghĩ là thật, vì công nghệ deepfake hiện nay có thể ghép giọng và khuôn mặt giống đến 90%. Điều này rất đáng lo ngại. Tôi đọc một số bài báo, thấy chính nghệ sĩ trong video cũng phải thừa nhận họ bất ngờ khi thấy hình ảnh và giọng nói của mình bị làm giả tinh vi đến vậy, mức độ khiến người xem khó phân biệt được thật hay giả”, cô nói.
Cẩm Ly cho rằng hậu quả của tin giả không chỉ khiến khán giả hoang mang, mà còn làm tổn hại hình ảnh, uy tín của nghệ sĩ. “Khán giả xem xong sẽ tin đó là sự thật, trong khi nội dung bị cắt ghép, bóp méo. Điều này khiến hình ảnh mà nghệ sĩ nhiều năm xây dựng, thông điệp muốn truyền tải đến công chúng bị méo mó”, cô nhận định.
Á hậu Miss Cosmo Vietnam 2025 bày tỏ trăn trở khi chứng kiến tình trạng tin giả lan rộng.
“Tôi cảm thấy may mắn vì tiếng nói của nghệ sĩ vẫn có sức ảnh hưởng. Chính vì vậy, chúng ta - những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí - cần có trách nhiệm chia sẻ thông tin xác thực, giúp khán giả, đặc biệt là các bạn Gen Z, biết cách chọn lọc và tiếp nhận thông tin đúng đắn hơn”, cô nói.
Là Á hậu Miss Cosmo Vietnam 2025, Cẩm Ly cho biết cô luôn cẩn trọng trong việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. “Tôi ý thức được tiếng nói của mình có thể lan tỏa đến nhiều người, nên luôn chọn lọc kỹ trước khi chia sẻ. Tôi chỉ đăng những thông tin cần thiết, có tính xã hội, chẳng hạn như kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng bão lũ và luôn hướng dẫn rõ cách ủng hộ qua kênh chính thống như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” cô nói.
Cẩm Ly cũng chia sẻ ba nguyên tắc cá nhân để tự vệ trước tin giả.
Thứ nhất, chỉ đọc và tiếp nhận thông tin từ báo chí, kênh truyền thông chính thống. Tiếp theo, cần chia sẻ có chọn lọc, hạn chế tiết lộ thông tin cá nhân vì càng ít dữ liệu cá nhân trên mạng, AI càng khó có nguyên liệu để tạo ra video giả mạo. Sau cùng, cần báo cáo và kiểm chứng thông tin sai sự thật, đặc biệt những nội dung có dấu hiệu do AI tạo ra, để ngăn việc lan truyền rộng.
“Chúng ta cần biết nhiều hơn về AI, vì nếu không cập nhật kiến thức, rất dễ vô tình trở thành nạn nhân của những kịch bản tinh vi,” cô nhấn mạnh.
Host Minh Toại cũng chia sẻ quan điểm tương đồng: “Điều đầu tiên khi gặp thông tin lạ là phải double-check, kiểm tra lại nguồn và độ chính xác. Nếu phát hiện sai, cần report để hệ thống giảm tần suất xuất hiện. Thông tin được lan tỏa nên là những nội dung có giá trị xã hội, có nguồn gốc rõ ràng. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể góp phần xây dựng một môi trường mạng văn minh, an toàn và đáng tin cậy”.
Tại tọa đàm, Tiến sĩ Lê Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin và Điện, điện tử - Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM cho biết nhà trường đã sớm đưa các học phần về trí tuệ nhân tạo (AI) và tư duy đổi mới sáng tạo vào chương trình đào tạo dành cho sinh viên năm nhất.
“Ngay từ khi mới vào trường, sinh viên đã được học hai học phần: Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng, cùng Tư duy đổi mới sáng tạo. Mục tiêu là giúp các bạn sớm nhận thức được vai trò của công nghệ thông tin và hiểu cơ bản về AI - học máy, học sâu, thuật toán và dữ liệu lớn,” ông Tuấn nói.
Theo ông, việc đào tạo sớm này giúp sinh viên nắm được nền tảng công nghệ hiện đại, từ đó có khả năng phân biệt và ứng dụng AI đúng cách. Bởi hiện nay, công nghệ AI không chỉ hỗ trợ xử lý hình ảnh, video hay âm thanh mà còn được tội phạm mạng lợi dụng để tạo ra các hình thức lừa đảo tinh vi, trong đó có việc giả mạo khuôn mặt, giọng nói để đánh cắp thông tin cá nhân.
Ông Tuấn chia sẻ trước đây, việc chỉnh sửa hình ảnh thường do con người thao tác bằng các phần mềm đồ họa như Photoshop. Nhưng hiện nay, công nghệ AI có thể tự động xử lý, cắt ghép và tạo ra hình ảnh động từ ảnh tĩnh, khiến người dùng khó phân biệt thật - giả. Vì vậy, sinh viên cần ý thức rõ khi đăng tải hình ảnh, âm thanh, hay chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng.
“Chúng ta cần hạn chế chia sẻ những nội dung mang tính riêng tư. Các bạn học AI sẽ biết rằng chỉ cần có giọng nói hay hình ảnh, công nghệ đã có thể sao chép, tái tạo gần như hoàn hảo. AI có thể học giọng nói, tần số, và tạo ra bản sao mà nếu nghe lâu còn khiến người thật thấy mệt, do sóng não phải tiếp nhận âm thanh nhân tạo liên tục,” ông Tuấn lưu ý.
Theo ông Tuấn, vấn đề bảo vệ quyền riêng tư đang trở thành thách thức lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ hiện nay. Dù các hệ điều hành như iOS đã bổ sung tính năng hỏi quyền theo dõi, nhưng việc tắt toàn bộ theo dõi cũng khiến người dùng không thể sử dụng nhiều chức năng trực tuyến.
“Chỉ cần chúng ta nói chuyện về việc mua máy tính hay điện thoại, thiết bị thông minh đã có thể ghi nhận và gợi ý quảng cáo ngay. Dữ liệu cá nhân như vị trí, thói quen, hay sở thích có thể bị bán cho bên thứ ba. Do đó, việc nhận thức và bảo vệ quyền riêng tư là rất quan trọng,” ông Tuấn nói.
Ông cũng khuyến cáo sinh viên cần sử dụng xác thực đa lớp để bảo vệ tài khoản trực tuyến, đồng thời phải cảnh giác trước các cuộc gọi giả danh.
“Công an, chính quyền không bao giờ gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân. Nếu nhận cuộc gọi lạ, tốt nhất là hỏi lại, trì hoãn, hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan chức năng,” ông Tuấn nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý sinh viên khi tham gia mạng xã hội cần cân nhắc kỹ trước khi bình luận, chia sẻ hoặc bày tỏ cảm xúc với các nội dung nhạy cảm. Mỗi hành động “like”, “share”, hay “comment” đều được thuật toán ghi nhận và có thể bị khai thác để thao túng dư luận.
“Trên mạng xã hội, chỉ cần một nhóm người cùng chia sẻ hoặc bình luận theo hướng tiêu cực, hiệu ứng ‘bầy kiến, bầy ruồi’ sẽ khiến thông tin lan truyền nhanh và gây hậu quả lớn. Do đó, các bạn nên tìm hiểu kỹ pháp lý, như Luật An ninh mạng 2018, Luật Công nghệ thông tin, hay Luật Thương mại điện tử, để hiểu rõ trách nhiệm khi tham gia môi trường số,” ông Tuấn khuyến nghị.
Trước khi kết thúc tọa đàm, Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh có phần hoạt náo tạo không khí gắn kết.
Phần hô khẩu hiệu "3 không, 3 có" được toàn bộ sinh viên, cán bộ Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, các khách mời gồm Á vương Minh Toại và Á hậu Cẩm Ly hưởng ứng nhiệt tình.